Chương 2: Ngã Đè Lên Vương Gia
Hoa Thiên Sóc buông cánh tay đang khoác trên vai hắn xuống, có vẻ hơi thất vọng, nói:
"Aiz, còn tưởng rằng lâu như vậy rồi huynh không thấy ta thì sẽ vui mừng khi gặp lại ta chứ, không ngờ huynh vẫn giữ cái bộ dạng lạnh lẽo này, nếu như huynh cưới vương phi, thế nào cũng sẽ dọa cho nàng ấy không thể không bỏ đi."
"Vương phi?"
Hàn Hạo Thần cười lạnh. Hắn nghĩ có lẽ cả đời này hắn còn có thể động tâm với bất kỳ một nữ nhân nào nữa chứ? Phụ hoàng của hắn chính vì nghe lời mê hoặc của phi tần mà ông cưng chiều nhất nên mới khiến cho hắn mất đi ngôi vị hoàng đế này, giao nó cho vị hoàng huynh ngoan ngoãn được ả dạy dỗ từ nhỏ kia.
Cho nên, cảm giác duy nhất của hắn đối với nữ nhân chính là: xinh đẹp quyến rũ bao nhiêu thì khuynh quốc bấy nhiêu. Hoa Thiên Sóc thấy vẻ mặt của hắn, không khỏi tò mò, bởi vì Hàn Hạo Thần năm nay đã là hai mươi sáu tuổi, ở nước Hàn Vũ có thể nói ở cái tuổi này mọi người đều đã đón dâu rồi, mà người giống như hắn là một người có quyền thế lại văn võ song toàn như thế, thì càng nên có thê thiếp thành đoàn mới đúng, nhưng không ngờ đến nay hắn vẫn còn một thân một mình.
Hắn ta không nhịn được quan sát Hàn Hạo Thần từ đầu xuống chân một lần một lần nữa, cuối cùng hoảng sợ hỏi:
"Nhị hoàng tử, chắc không phải là huynh không thích nữ nhân đấy chứ?"
"Phì!"
Thiệu Tần ở bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng, nhưng mà khi hắn ta nhìn thấy khóe miệng Hàn Hạo Thần co giật, thì lập tức nắm tay thành quyền chống bên khóe môi ho khan hai tiếng khôi phục thái độ bình thường. Hàn Hạo Thần quay đầu liếc Hoa Thiên Sóc một cái, nếu như không phải là hắn ta mà là người khác nói ra những lời này, sợ rằng đã sớm rơi đầu rồi.
"Vậy chừng nào thì huynh sẽ sửa được cái bản tính hoa tâm của huynh?"
Hàn Hạo thần cũng không giận dữ, vừa nói vừa đi về phía điện Kim Loan. Hoa Thiên Sóc miết miết cánh môi. Mình rất hoa tâm sao? Chẳng lẽ thích nói vài lời trêu ghẹo cô gái nhỏ cũng gọi là hoa tâm sao? Thật đúng là không ăn được nho thì nói nho xanh mà.
Nghi thức lên ngôi của Hàn Hạo Hữu đều được tiến hành theo theo tổ chế bình thường. Điều khác biệt duy nhất, là tiên hoàng từng hạ chỉ, đệ nhất tài nữ Lăng Tư Kỳ của nước Hàn Vũ phải gả cho một trong hai người Hàn Hạo Hữu hoặc Hàn Hạo Thần, hai người có thể dùng phương thức tỷ thí, thắng thì được rước mỹ nhân về.
Đây cũng không phải là bởi vì tiên hoàng học đòi văn vẻ, mà là bởi vì Lăng Tư Kỳ là người do tiên hoàng cứu được trong một lần vi phục xuất tuần, cho nên tiên hoàng muốn để nàng gả cho một nam tử ưu tú nhất trong nước Hàn Vũ, mà nam tử ưu tú nhất nước Hàn Vũ chính là hai người con trai của ông.
Sau khi kết thúc nghi thức lên ngôi, Hàn Hạo Hữu, Hàn Hạo Thần và chúng thần đều đi tới trường đua ngựa, Hàn Hạo Hữu quyết định cùng Hàn Hạo Thần lấy thi đấu đua ngựa làm đề bài, người thắng sẽ được đệ nhất tài nữ Lăng Tư Kỳ của nước Hàn Vũ. Hàn Hạo Hữu cưỡi trên lưng ngựa, trong lòng tràn đầy tự tin nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)
RomanceMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao...