CHƯƠNG 101: TÌNH BẤT HỦ KHÔNG THỂ CHIA CẮT (1)

18.1K 257 1
                                    

  Chương 101: Tình Bất Hủ Không Thể Chia Cắt (1)

 Hoa Thiên Nhụy vẫn đứng bên cạnh bình phong kia, mặc dù không thấy cử chỉ thân mật của bọn họ, nhưng nghe lời nói là có thể hiểu được tình ý của bọn họ. Một cỗ khí không cam lòng xông lên đầu, mà nước mắt không thể khống chế được lan tràn trong hốc mắt. Nàng che miệng, xoay người chạy ra bên ngoài. Từ đầu tới cuối hắn biết Hoa Thiên Nhụy đứng sau bình phong, nhưng hắn không có đuổi nàng đi, mục đích giống với Tần quản gia, để cho nàng nhận ra sớm một chút cũng tốt hơn là dây dưa lâu dài. 

 Lạc Tử Mộng nhìn thời gian không còn sớm nữa, không biết sao hắn vẫn chưa lên triều, nàng kéo cánh tay áo của hắn một cái, há miệng muốn nói nhưng lại thôi, chán nản cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng mất đi. 

 ''Chúng ta sắp thành thân, có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, cho nên mấy ngày nay không cần lên triều.''

  Hắn từ từ mở miệng, cũng khiến nàng không thể tưởng tượng được, nàng không có nói cái gì, sau hắn lại đoán trúng được tâm tư của nàng? Liên Vân đang trang điểm cho nàng mừng rỡ nói:

  ''Vương gia và Lạc cô nương đúng là tâm ý tương thông, Lạc cô nương không cần mở miệng thì Vương gia đã biết Lạc cô nương đang suy nghĩ gì.''

  Liên Vân nói ra tiếng lòng của nàng, nếu như đây không phải là cổ đại mà là hiện đại, nàng nhất định cảm thấy hắn học tâm lý học. Hoặc có thể làm chuyên gia đàm phán hay là cố vấn tâm lí, chỉ là bằng tư cách của hắn, nếu hắn làm cố vấn thì đoán chừng toàn bộ nữ nhân đều bảo mình bị bệnh rồi đi tìm hắn trị liệu. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi xì cười ra tiếng. 

 ''Nghĩ gì mà buồn cười như vậy?''

  Hắn ngồi cạnh người nàng cũng không kiêng dè Liên Vân, kéo tay nàng nhẹ giọng hỏi. Nàng không thể mở miệng, Liên Vân tích cực đáp giúp nàng: 

 ''Lạc cô nương nhất định nghĩ là sắp thành thân với Vương gia nên liền cười.'' 

 Nàng dùng một cánh tay khác đánh Liên Vân, cô gái nhỏ này xem ra còn cao hứng hơn nàng, giống như nàng ta sắp được gả đi vậy. Chỉ là mới nghĩ đến phải gả cho hắn, lòng nàng có chút bối rối, chưa nghĩ đến chuyện mình phải gả cho cổ nhân, còn là một Vương gia đẹp trai khiến người ta hít thở không thông. 

 ''Lạc cô nương, người nói có đúng không?''

  Mới vừa suy nghĩ chuyện của mình, giọng nói của Liên Vân loáng thoáng truyền đến tai mình, nhưng nàng nghe không lọt tai, bị nàng ta hỏi như vậy, thật khiến nàng có chút sững sờ, quay đầu thấy ánh mắt nóng rực của hắn, nàng đại khái có thể đoán được nàng ta hỏi cái gì, cũng nhận thấy không thể nói chuyện là có điểm tốt, nàng chỉ cười một tiếng với hắn, hắn cũng không hỏi nữa. Sau khi Liên Vân giúp nàng trang điểm xong, hắn tỏ ra kinh ngạc như thể chưa quen biết nàng, Liên Vân ở một bên che miệng cười trộm. Nàng đưa tay che ánh mắt của hắn, khiến hắn cũng nhếch môi cười. 

 ''Ăn trưa xong rồi theo ta vào cung.'' 

 Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Vào cung? Nàng có chút không rõ, bởi vì hắn không muốn nàng vào cung, đặc biệt khi thấy nàng trò chuyện hăng say với Hàn Hạo Hữu thì hắn có thể dùng ánh mắt giết chết nàng. Nhưng hôm nay đột nhiên bảo mang nàng vào cung? Hắn cũng biết nàng không hiểu lễ nghi thành thân, cho nên không thừa nước đục thả câu nói thẳng:

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ