Chương 70: Có Bảy Vị Phu Nhân.
"Nơi này chính là phủ tướng quân?"
Lạc Tử Mộng xuống xe ngựa nhìn tấm biển lớn "Phiêu Kỵ phủ Đại tướng quân" có chút thán phục, rất khí thế, lúc đầu còn nghĩ phủ tướng quân cũng không có gì kinh ngạc bằng Vương Phủ, nhưng xem ra lại rất có giá trị. Hoa Thiên Sóc mang theo Lạc Tử Mộng vào bên trong phủ tướng quân, chỉ vào cảnh sắc chung quanh hỏi:
"Như thế nào? Mặc dù không bằng vương phủ, những cũng được xem là tốt chứ?"
Lạc Tử Mộng lần đầu tiên đến phủ khác, nhất thời rất hăng hái, cũng quên hết lo lắng lúc nãy ngồi trên xe ngựa.
"Oa, ở nơi này không tệ đâu, đúng thật là rất tốt đó."
"Thật sao? Thật sự tốt như vậy sao?"
Hoa Thiên Sóc nghe nàng nói như vậy thì mở cờ trong bụng, thấy nàng dáng vẻ tò mò của nàng, đột nhiên lại gần nàng hỏi:
"Ở đây so với thần vương phủ như thế nào?"
Đột nhiên hắn bước đến gần kiến nàng sợ hãi, nhìn gương mặt đắc ý của hắn, nàng đi nhìn hắn bước lùi một bước duy trì khoảng cách cùng hắn, sau đó nói:
"Kém xa."
Hoa Thiên Sóc nghe vậy có chút không vui đôi tay chắp ở sau lưng nói:
"Nếu thần vương phủ tốt như vậy, vậy tại sao ngươi lại muốn chạy ra ngoài?"
Lạc Tử Mộng không nói nhìn hắn, không ngờ một đại tướng quân lại hẹp hòi như vậy, chuyện như vậy cũng tức giận, nhưng mà nàng cũng không muốn cứ như vậy chạy trở về, phải nói là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, nàng đã được truyền kinh nghiêm từ Hàn Hạo Thần, ở Thần vương phủ, tâm tình bất định của Hàn Hạo Thần đã khiến Lạc Tử Mộng luyện được Kim Cương Bất Hoại thân. Nàng cười đùa đi đến trước mặt Hoa Thiên Sóc, sau đó kéo tay áo của hắn nói:
"Đại tướng quân Anh Minh Thần Võ, sẽ không so đo với tiểu nữ chứ? Ta sai rồi không được sao?"
"Như vậy còn được."
Hoa Thiên Sóc lúc này mới hé miệng nở nụ cười. Lạc Tử Mộng nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng âm thầm oán trách: Đúng là ngây thơ.
"Ở chỗ ngươi có chỗ nào vui chơi không?"
Nàng vừa nhìn chung quanh vừa nói. Hoa Thiên Sóc quay đầu nhìn Lạc Tử Mộng không có một khắc nhàn rỗi có chút buồn cười, cũng không biết tại sao Thần Vương Gia có thể yêu thích cái tiểu nha đầu này, đây rõ ràng là một đứa bé chưa hết tính trẻ con, làm sao có thể so sánh được với thê thiếp mị hoặc trong phủ hắn được.
"Ngươi muốn chơi cái gì?"
Hắn dùng giọng điệu như hỏi đứa bé vậy.
"Ta muốn. . . . . ."
Lạc Tử Mộng nhìn bốn phía xung quanh, mặc dù nơi này phong cảnh tươi đẹp, nhưng hình như không trò chơi gì hay.
"Tướng quân. . . . . . Tướng quân đã về rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)
RomanceMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao...