Chương 10: Giải quyết

808 93 8
                                    

Chương 10: Giải quyết

"Cốc cốc ~"

Seungcheol đứng dậy, làm vẻ vô cùng đĩnh đạc bước ra phía cửa, động tác trông cũng rất khoan thai mở cửa.

- Ai đó ?

Mingming ngờ vực nhìn Seungcheol, nhíu xoắn cả lông mày lại, đang định cầm bó hoa bỏ chạy thì đã bị Seungcheol giữ lại.

- Đi đâu thế ? – Seungcheol mỉm cười, bàn tay cứng như thép giữ Mingming khiến cậu không ngọ ngậy gì được. – Ai da, Mingming à, cậu không muốn bán được hoa sao ? Đã thành bó thế kia rồi còn bán được cho ai chứ ? Vào đi. – Seungcheol nói đến đây bỗng dừng lại, gằn giọng. – Hay không để tôi "mời" cậu vào ?

Mingming cay đắng quay lại, lườm Seungcheol một cái. Sao mà xui xẻo thế nào lại trúng ngay vào cái phòng chết tiệt này chứ ? Mingming dẫu lườm là thế nhưng cũng biết mình không trốn được, đành dậm chân bước vào phòng.

- Ô, cậu đưa hoa đến cho tôi rồi hả ? – Mingyu vờ vịt hồ hởi nói, nhanh chân bước tới. – Wonwoo hyung, anh ra đây xem hoa được rồi nè !

- Thế à ?

Wonwoo toe toét nhoi lên, cười ngoác cả mồm đến lố bịch, giọng nói mang đầy chất kịch khiến tất cả mọi người còn lại ngán ngẩm, Jihoon còn góp vui bằng cách thì thầm với mọi người.

- Thế này mà cũng lừa được Mingming ư ?

- Ừ, Mingming vốn bẩm sinh cũng không được thông minh cho lắm ý mà.

Tất cả mọi người núp ở bàn mình, đồng loạt cười khúc khích.

- Anh mau lại đây. – Mingyu cười, vẫy tay với Wonwoo.

Wonwoo tựa như rất sung sướng, tiếp tục phô diễn khả năng diễn xuất "vi diệu" của mình, chạy loi nhoi tới chỗ bó hoa ngự trên tay Mingming. Mingyu tuy hồi xưa cũng ở bên Wonwoo lâu, miễn dịch với mấy hành động "4D" của Wonwoo, nhưng đã lâu rồi không thấy, giờ thấy lại cũng có chút cảm thấy khó đỡ.

Kim Mingyu điển trai đứng đó, chẳng biết làm gì đành cười trừ với Mingming, thì thầm.

- Anh ấy có chút không bình thường, cậu thông cảm.

Mingming hơi nhếch môi, đúng là đã là người của cái phòng này không ai là bình thường cả.

- Junhui đâu ? – Mingming có lẽ cũng đoán ra mấy người này cố tình đưa cậu vào tròng liền cộc lốc nói.

Mingyu nghe thế ngơ ngác hỏi ra chiều ngạc nhiên lắm.

- Cậu biết Junhui hyung à ? Nhưng giờ anh ấy không có ở đây ?!

Mingming ngờ vực soi mói nét mặt của Mingyu. Đang lúc Mingming vẫn còn đang dò xét, Wonwoo đã chen vào đứng đó, tròn mắt hỏi.

- Cậu đang quyến rũ người yêu tôi đấy à ?

Mingming dù muốn hay không cũng buộc phải dừng lại sự nghi ngờ, Wonwoo quả nhiên biết cách gỡ tình thế.

- Anh điên à ? – Mingming chán ghét nói. – Mấy loại người như anh đúng là đáng ghét.

- Loại người như tôi ?

[Meanie | Longfic] Quy luật tình yêuWhere stories live. Discover now