Chương 11: Cãi vã

816 86 4
                                    

Chương 11: Cãi vã

Chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi yên vị trong văn phòng đoàn trường, tiếp đó là tiết mục giới thiệu về ý tưởng vô cùng tận. Lằng nhằng mãi cuối cùng cũng thống nhất được, kí xong hợp đồng là có thể ra về.

Wonwoo suốt mấy giờ đồng hồ vừa rồi mồ hôi đổ đầy, căng thẳng quá đi thôi. Chả là anh sợ giáo viên nào bỗng dưng lại vào thì thật vô phước đi.

Thế nhưng mọi chuyện lại thuận lợi hơn Wonwoo nghĩ, bọn họ cuối cùng kí kết hợp đồng và ra về trong yên ả.

Wonwoo thầm cảm ơn trời đất rất nhiều. Wonwoo số vốn rất nhọ, trước đây cầu cái gì hầu như đều không được, cuối cùng cũng đã được lấy một lần.

- Ô, này không phải Wonwoo sao nha ? – Cô giáo trẻ reo lên, chất giọng như chim họa mi không lẫn đi đâu được.

Thế quái nào ? Huhu, Wonwoo khóc dòng không ngừng, tại sao một lần thôi ông trời cũng không cho Wonwoo cơ chứ ? Tại sao lại ác với anh thế cơ chứ ???

- Ô, cả Mingyu nữa à ? – Cô giáo reo lên. Chả là ngày xưa ở trường, Wonwoo thành tích lúc nào cũng top 5, Mingyu thì lúc nào cũng top 2, ngoại hình cả hai lại cũng gọi là không tệ, cuối cùng hai con người ưu tú như thế lại ghép thành một đôi, quả thật khiến ai ai trong trường cũng ghi nhớ không chỉ sinh viên mà cả giáo viên.

- Cô tưởng hai đứa chia tay rồi ?

Đúng là chuyện chấn động khiến cả trường rúng động thời bấy giờ, bọn họ nổi tiếng nồng thắm ngọt ngào thế mà đùng cái chia tay, Kim Mingyu ngay lập tức lại còn gấp gáp chuyển cả trường đi Anh khiến ai ai cũng thắc mắc khó hiểu cùng tiếc nuối.

- À, à, gương vỡ lại lành đến trường ôn lại kỉ niệm hả ? – Cô giáo nói liên hồi khiến cả Mingyu cùng Wonwoo chỉ biết trơ mắt ếch nhìn không phản kháng lại được gì.

- Không, không phải vậy đâu ạ. – Wonwoo méo mó nói, mở mồm toan giải thích tiếp thì lại bị bà cô lắm chuyện chặn họng.

- Ầy, không phải ngại, hai đứa tự nhiên, thế nhé, cô có tiết rồi, phải đi đây.

Wonwoo há hốc mồm nhìn bà cô đã chạy tít tắp ra tận đằng xa, đành bất lực thở dài một cái rồi chẹp lưỡi phẩy tay cho qua. Kệ cô ấy, cô ấy hiểu lầm chắc cũng chẳng ảnh hưởng, cùng lắm hôm tổ chức tiệc đến giải thích cũng được.

- Ô ? – Wonwoo đưa ra quyết định rồi, mới nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng Kim Mingyu đâu.

- Wonwoo hyung ! – Mingyu đã chạy ra tận đằng xa kia từ đời này, miệng cười toe toét vẫy tay ý chỉ Wonwoo lại gần.

Wonwoo hơi nhíu mày, chẳng muốn ở lại thêm nữa nhưng cũng đành lại gần, cậu ta nhiệt tình như thế kia mà không tới thì thật vô duyên quá.

- Anh xem. – Cậu hớn hở cười. – Cái cây này chuyên là chỗ ngồi ôn thi của bọn sinh viên chúng ta nè. Haha biết bao kỉ niệm vui vẻ.

Wonwoo nheo mắt dưới ánh nắng rực rỡ nhìn gốc cây to lớn. Trong chốc lát sắc mặt sầm xuống, đôi mắt cũng mất hẳn đi vẻ tinh nghịch thường ngày.

[Meanie | Longfic] Quy luật tình yêuWhere stories live. Discover now