Chương 19: Rối như tơ

645 64 1
                                    

Chương 19: Rối như tơ

- Em có thể hỏi anh chuyện gì đã xảy ra không ?

Mingyu cười, nhìn cô em gái đang giương đôi mắt to tròn lên với mình.

- Chuyện đấy, còn quan trọng nữa sao ?

Minseo nhìn biểu hiện né tránh của Mingyu. Mingyu lại quay về nấu nướng, trên gương mặt cũng không có mấy biểu hiện khác thường. Minseo chẳng còn cách nào, thở dài nói. "Không quan trọng nhưng sao anh vẫn giữ trong lòng ?"

Mingyu không trả lời, Minseo chẳng biết làm gì ngoài thở dài, ông anh cứng đầu của cô, lại lì lợm nữa rồi.

- Em chờ anh đấy. Chờ ngày anh kể với em. – Nói rồi Minseo bỏ đi, để lại Mingyu, chán nản quẳng cây đũa xuống cạnh bếp.

*

"Cậu cẩn thận đó. Mọi người đang nghi rồi đấy." - Giọng nói êm ái của Jihoon vang lên qua điện thoại. Wonwoo nén tiếng thở dài, quả là khó khăn đấy nhỉ. Wonwoo đã tính sẽ giấu nhẹm từ đầu nhưng cứ bình yên như thế thì không nói làm gì. Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn rất nhiều, cũng rất nhiều lỗ hổng lộ ra.

- Jihoon, cậu nghĩ tớ nên làm gì ? Hay tớ nói thật hết với bọn họ ?

"Cái này... tớ cũng không biết đâu. Hay cậu bàn thử với Kim Mingyu xem ?"

Wonwoo nghe vậy giãy nảy, bĩu môi nói.

- Tớ không thích nói chuyện với cậu ta.

Jihoon đầu dây bên kia nghe câu nói kia thì bật cười. Nhưng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, dường như mãi mới dám nói. "Theo tớ thấy cậu... có khúc mắc rất lớn Kim Mingyu đúng không ?"

- Cậu thấy vậy sao ? – Wonwoo cười.

"Không phải sao, nếu tớ nhầm cho tớ xin lỗi, tọc mạch chuyện của cậu rồi." – Jihoon có vẻ sợ Wonwoo giận, vội vàng xin lỗi.

Wonwoo chỉ cười, thong dong nhấp một ngụm nước.

- Không. Cậu không nhầm. Nhưng mà, với tớ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Jihoon im lặng, xem ra có chuyện gì đó, còn nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ trước đây nhiều. Nhưng Jihoon cũng không muốn Wonwoo nhớ lại, cậu ấy đã có thể quên, thì tốt nhất là nên quên đi.

"Tớ biết rồi, không hỏi cậu nữa. Còn chuyện nói với mọi người, là do cậu quyết định thôi, nếu cậu quyết nói thì tớ sẽ cố gắng giúp cậu."

Wonwoo cười, cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc chóng vánh. Wonwoo nhìn ra bên ngoài, đã tối rồi, màn đêm phủ lên một màu đen kịt, đôi khi, đen tối như thế lại tốt hơn. Wonwoo bỗng nhớ lại bốn năm về trước.

Kim Mingyu nơi xa nằm trên giường vắt tay lên trán, cũng bỗng dưng nhớ lại thời điểm bốn năm về trước.

Một bốn năm trước đầy những giọt nước mắt, những đau đớn và những hận thù.

*

Wonwoo đã từng thử nghĩ rằng, mình có thể tha thứ được không. Nếu được, sao lại tự hành hạ mình thế này suốt bao năm qua ? Nếu không, sao lại có thể vẫn nói chuyện bình thản với cậu ta như thế ? Đôi khi Wonwoo cũng không hiểu mình, cũng càng không hiểu Kim Mingyu. Nhiều khi Wonwoo nghĩ, có khi nào vì anh đã thực sự vượt qua được không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy đau lòng, lại thấy chua xót.

[Meanie | Longfic] Quy luật tình yêuWhere stories live. Discover now