Chương 3: Có thể nào thoát được không ?

1.2K 127 9
                                    

- Nói chuyện với em một lát đi.

Mingyu cười nói. Lâu rồi không gặp mà Jeon Wonwoo vẫn đẹp như thế, cái vẻ đẹp ngoài lạnh trong ấm.

- Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. – Wonwoo chán ghét ra mặt, gỡ tay Mingyu ra khỏi người mình.

Mingyu nghe thế thì hơi cười, liền cúi xuống lôi cái gì ra từ cặp táp của mình. Wonwoo tuy khó chịu nhưng cũng tò mò nhìn theo.

- Cậu làm gì thế ? – Wonwoo cằn nhằn.

- Đây. – Mingyu đưa ra một quyển sổ. – Hồi trước anh bỏ quên ở nhà em, em chỉ là muốn trả lại thôi. Trưa nay em cất công chạy về nhà lấy đấy, anh thấy em tốt không ?

Quác-

Wonwoo khóe môi giật giật nhận lấy quyển sổ. Tốt em gái cậu á ! Cái tên điên khùng vô tâm này quả nhiên là không bao giờ thay đổi mà.

- Vậy nhé. Em chưa đọc đâu, anh cứ yên tâm. – Mingyu cười cười nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Wonwoo vẫn đứng yên ở sân trước công ti, cố ngẩng đầu lên trời hít một ngụm khí cho lưu thông khí huyết. Miệng lẩm bẩm: "Con mong ông trời đánh sét chết tên Kim Mingyu kia đi. Con mong ông trời cho cậu ta chui vào gầm xe ô tô đi. Con mong..."

Anh mải chửi thề mà không hề biết, có một người trốn sau cây, đôi mắt to chớp chớp nhìn Wonwoo.

- Minghao à ~~~~ Em đứng đó làm gì thế ? Mau qua đây anh đưa đi nhuộm tóc.

Cậu chợt bừng tỉnh, nhìn Junhui đang đứng đằng xa vẫy vẫy tay, lại quay lại nhìn thì thấy Wonwoo đã bỏ đi từ lúc nào. Minghao được đi nhuộm tóc vui khỏi nói, liền đem chuyện vừa nghe được của hai người Mingyu và Wonwoo quẳng đi sạch.

*

- Sao thế Wonwoo ? Ăn đi chứ, không phải con thích món này nhất sao ? – Ông Jeon nhẹ nhàng nói.

Wonwoo ngẩn ngơ không hề để chữ nào lọt vào tai, tay cầm đũa vẫn gẩy gẩy món canh kim chi mà bình thường anh cực kì yêu thích.

Bà Jeon liếc nhìn Wonwoo, chép miệng phán.

- Thôi không ăn thì khỏi. – Bà nói rồi tước luôn bát canh kim chi của Wonwoo. Thế mà anh lại không có phản ứng gì, thâm chí vẫn dùng đũa gẩy gẩy vào không khí.

- Mẹ. – Chị Wonwoo đang ăn lên tiếng. – Để con gọi 115 nhé. Xe đến ngay thôi.

- Cái con bé này. – Ông Jeon đập nhẹ vào đầu chị Wonwoo rồi lay lay Wonwoo đang ngồi thất thần.

Wonwoo bị lay mới tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn ba người trong gia đình đang nhìn mình chằm chằm.

- Sao thế ạ ? – Wonwoo gãi đầu hỏi.

- Mẹ phải hỏi câu đấy mới đúng đó ! – Bà Jeon hất hàm nói. – Mày làm sao mà cứ thất thần vậy con ?

Wonwoo nghe xong lại ngây ngẩn. Ba người còn lại nhìn vậy thì muốn bỏ cuộc rồi, quay lại với bát cơm của mình. Thế mà rồi lai nghe tiếng Wonwoo.

- Mọi người à. – Wonwoo nói mà ánh mắt vẫn ngẩn ngơ. – Con xin nghỉ việc có được không ?

Cả nhà ba người đứng hình. Riêng bà Jeon còn làm rơi cả đôi đũa xuống sàn.

[Meanie | Longfic] Quy luật tình yêuWhere stories live. Discover now