Chương 24: Chuyến tham quan
- Thế nhưng tớ lại gặp lại cậu ấy ở đây, vài tháng tháng trước. – Wonwoo hơi cười tựa như mỉa mai số phận khắc nghiệt kia. – Tớ cứ nghĩ tớ đã quên được rồi, sẽ không sao cả, nhưng thực sự, mọi chuyện không hề đơn giản như tớ nghĩ. Jihoon à, tớ chỉ muốn trốn chạy thôi, thật đấy.
Jihoon nghe được toàn bộ sự tình thì chỉ biết buông tiếng thở dài, bản ballad vang vọng trong quán cafe càng như tăng thêm sự bi thương trong ánh mắt Wonwoo. Cậu bạn vui vẻ của cậu, không ngờ cũng có mặt buồn thảm thế này.
- Kim Mingyu, thật sự là một người tồi như thế ư ? – Jihoon nói nhỏ, cũng tựa như đang lẩm bẩm với chính mình. Wonwoo hơi nhìn Jihoon, đôi mắt hơi ánh lên sự tò mò khó che giấu. – Wonwoo à. Cậu có chắc giữa hai người ngày đó không có hiểu lầm gì chứ ?
Wonwoo hơi nhìn Jihoon, tất nhiên Wonwoo cũng có nghĩ đến chuyện này chứ, không phải chỉ một lần mà là hàng vạn lần, trong suốt những tháng ngày cố gắng chờ đợi kia, cả những ngày tháng đã quyết tâm quên đi cái tên Kim Mingyu nữa.
- Tớ hiểu. Nhưng Jihoon à, cậu ấy có cho tớ cơ hội để hỏi đâu. – Wonwoo lắc đầu, đây là câu trả lời Wonwoo đưa ra sau hàng vạn lần tự hỏi mình kia. – Mà bây giờ thì, tớ nghĩ là cũng không quan trọng nữa rồi.
Jihoon bỗn g trong lòng dâng lên tiếc nuối không ngừng, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tại sao chứ ?"
- Vì bọn tớ đã tổn thương nhau rất sâu đậm rồi.
Năm dài tháng rộng đi qua, kí ức có thể nhạt nhòa, nhưng nỗi đau bỏ lửng năm đó dường như chẳng bao giờ nguôi.
*
- Chào buổi sáng ! – Seungcheol cười nói. Lại nhìn qua Wonwoo cùng Mingyu thì nhanh chóng thấy chán nản, thế nào mà lại còn thêm cả Jihoon kia nữa ? – Công ty có thông báo, chúng ta năm nay có hai đợt đi tham quan, là đợt thứ 2, đã có lịch rồi đây.
Cả văn phòng ồn ào tiếng háo hức, ai chẳng vui vẻ khi được lên núi xả hơi, lại được nghỉ làm ba ngày. Wonwoo trong lòng bắt đầu tiễn thoái lưỡng nan, nghĩ tới phải chạm mặt Kim Mingyu tới 3 ngày liền, tất nhiên là tuyệt nhiên không muốn, thế thì không nên đi? Nhưng anh cũng vốn rất thích đi tham quan, mà lại còn là lần đầu được đi cùng Jihoon.
- Ừm, mọi người thích là tốt, tại lần này công ty bắt buộc ai cũng phải đi. Vậy nhé, 2 tuần nữa chúng ta sẽ khởi hành.
Bị bắt buộc ? Wonwoo hơi cúi đầu, vậy là buộc phải đi với Kim Mingyu sao, trong tình trạng khó xử như thế này ? Wonwoo không nhịn được lại liếc nhìn sang Mingyu, thế nhưng cậu ta cũng chẳng có vẻ gì kháng cự, chăm chú lắng nghe Seungcheol rồi khi Seungcheol rời đi rồi thì lại cắm cúi làm việc, trông biểu hiện hết sức tự nhiên, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta không thấy phiền, vậy Wonwoo cũng không cần thiết phải thấy vậy.
"Tít tít~" – âm báo tin nhắn vang lên thu hút hết sự chú ý của Wonwoo, là Doyoon. Hả ? Là Doyoon ? Wonwoo lập bập mở tin nhắn, thầm cầu nguyện không phải những tin nhắn giận dỗi của cậu bạn.
"Tớ về Hàn Quốc rồi, giờ mới đọc được tin nhắn của cậu. Tớ hiểu rồi, nói chuyện chút đi."
Wonwoo nhìn dòng chữ kia trên màn hình, yên tâm thở ra một cái. Cậu ấy như vậy, chắc là tha tội cho anh rồi.
YOU ARE READING
[Meanie | Longfic] Quy luật tình yêu
FanfictionAuthor: Bông Rating: T Pairing: Meanie (main); mentioned CheolHan, SeokSoo, JunHao, HoZi, VerKwan. Category: Daily, Pink, Humor. Note: - Truyện không nên đọc nhanh ^^ - Trong truyện có nhắc đến 'flashback', cho những bạn chưa biết thì đây là phân c...