Chương 27: Ngày khốn khổ của Kim Mingyu

659 62 3
                                    

Chương 27: Ngày khốn khổ của Kim Mingyu

Cô gái kia dường như giật thót khi bị đụng trúng tim đen, cô nàng hơi nghiến răng, lại tiếp tục buông lời dọa nạt. "Cô nghĩ cô nói ra thì cô sẽ thoát được tội à ?"

Seolhye cười nhạt, liếc cô gái kia, nói. "Dù sao tôi cũng sẽ nói tất cả, cô không phải lo. Và tôi đến đây không phải cãi nhau với cô mà là để thông báo thôi. Cô xác định trước đi, đừng có chèo lái Wonwoo nữa. Mà anh ta cũng có thích con gái đâu kia chứ."

- Cô im đi. – Cô gái kia mắng lớn, tức giận lườm Seolhye, nhưng Seolhye trái lại cũng không tỏ ra sợ hãi. – Cô, tại sao bỗng dưng lại muốn nói ra ? Đã 4 năm trôi qua rồi mà ?

Seolhye hơi nhếch mép cười, thương hại nhìn cô gái điên loạn đối diện.

- Cô không biết sao ? Wonwoo và Mingyu đã gặp lại nhau lâu rồi, thậm chí còn làm cùng một phòng, cùng một công ty.

Cô gái kia trợn mắt, tại sao chuyện qua trọng thế này cô lại không biết, cô còn đã phải nhẫn nhịn suốt 4 năm qua để mọi chuyện qua đi mới tiếp cận Wonwoo mà sao lại có chuyện này xảy ra kia chứ ?

- Hai bọn họ gặp lại, sớm muộn cũng biết sự thật thôi, nói ra thì sẽ tốt hơn là bị phát hiện đấy.

- Bọn họ sao biết được ? – Cô gái nhún vai. – Cô không nói, tôi không nói ai mà biết được ?

- Cô coi thường Mingyu quá rồi đấy. – Seolhye nói. – Người làm anh ta tổn thương lại còn làm cho người anh ta yêu tổn thương, chắc chắn anh ta sẽ không để yên vậy đâu.

Cô gái kia nghe vậy trùng hẳn xuống, đôi mắt cũng bắt đầu ánh lên những lo sợ. Nhưng Wonwoo của cô, cô không thể bỏ anh ấy đi nổi.

- SaeIn à, cô nên dừng đi. Cô cũng nên nhớ, năm đó tôi bao che cho cô vì sao. – Seolhye nói, dứt lời đứng dậy bỏ đi.

Seolhye bước trên đường, thầm thở dài không ngừng. Thực ra cô đối với Mingyu có loại tình cảm đó chỉ dừng lại ở năm cô học cấp 1 thôi. Còn năm đó, cô biết mọi chuyện nhưng không thể nói cho Mingyu, vẫn là có lí do của cô. Cô đã nói với SaeIn rằng cô sẽ thú nhận hết mọi chuyện nhưng thật ra, cô cũng chưa đủ dũng khí để làm chuyện đó.

Seolhye âm thầm thở dài, những gì cô nợ Mingyu và Wonwoo, thật sự cô rất muốn trả lại, nhưng cô vẫn là sợ hãi, nỗi sợ hãi không vượt qua nổi của chính mình.

*

Mingyu lại bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày, nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu đã thật khác. Nói sao nhỉ, có lẽ là vì câu nói hôm qua của Jihoon chăng ?

Mingyu thở dài, nhìn về phía bàn làm việc bên cạnh, Wonwoo vẫn còn chưa đến. Anh ấy không lẽ sẽ nghỉ làm thật à ? Cậu trong giây lát thở hắt.

Nhưng mà... tại sao cậu lại phải bận tâm nhỉ?

Nhưng cũng chẳng để Mingyu bứt rứt, khó chịu lâu, Wonwoo đã lại tiến đến, cúi chào vài anh lớn trong phòng rồi ngồi vào bàn làm việc như mọi ngày. Mingyu cứ thi thoảng lại liếc nhìn Wonwoo, cân nhắc có nên hỏi thẳng anh ấy không ? Hỏi thì kì lạ quá, mà như thế cũng khó xử cho Jihoon đã nể tình nói cho cậu biết nữa.

[Meanie | Longfic] Quy luật tình yêuWhere stories live. Discover now