Chương 29: Diệu kế của Kim Mingyu

639 60 6
                                    

Chương 29: Diệu kế của Kim Mingyu

- Anh... Em nghe nói anh sẽ nghỉ việc à ?

Wonwoo ngạc nhiên nhìn Mingyu. Làm sao cậu ta biết ? Không lẽ là Jihoon, chỉ có cậu ấy mới biết chuyện này mà. Wonwoo thở dài, không biết Jihoon nói như thế nào mà tên Mingyu này hành xử kì quặc như vậy ? Wonwoo lại nhìn ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn thất vọng kia của Kim Mingyu, trả lời. "Nếu thế thì sao ?"

- Là vì em ư ? – Mingyu vội vàng nói, tông giọng cũng cao hẳn lên như đang gấp gáp lắm. – Là vì anh khó xử khi làm việc chung với em một phòng ?

Nhìn ánh mắt tràn ngập lo lắng kia, Wonwoo trong giây lát nhớ về thời điểm bốn năm về trước. Cùng cả câu nói mới mấy ngày trước. Em không muốn anh có người yêu.

Là ý gì ? Wonwoo vẫn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi ấy. Rốt cục, Kim Mingyu, là có ý gì ?

- Không phải tại cậu. – Wonwoo thở dài, cuối cùng câu muốn hỏi thì không hỏi, lại là nói ra câu kia. – Cậu đừng tự suy diễn như thế chứ. Tôi tại sao lại phải bỏ cả công việc mơ ước của mình vì chuyện cỏn con này chứ ?

Mingyu xem ra như đã gỡ được cả một gánh nặng lớn, cứ thế nhìn chằm chằm Wonwoo xem có phải anh nói dối cậu không. Wonwoo xem vậy cũng chẳng cản, lại nói. "Cậu cư xử kì lạ như thế là vì sợ tôi khó xử, sẽ nghỉ việc ?"

Mingyu chẳng suy nghĩ lấy một giây, dứt khoát gật đầu.

- Vì sao, tại sao cậu lại phải làm thế vì tôi ?

Trong chốc lát không khí như ngưng đọng, ánh mắt Kim Mingyu nhìn Wonwoo cũng thay đổi hẳn, không rõ là dạng mê đắm hay khó xử. Wonwoo cũng thấy như ngừng thở trong giây lát, vì sợ hãi câu trả lời, hay là vì ánh mắt kia ?

- Là vì--

- Mingyu, Wonwoo ! Mau lại đây ! Có việc cần họp gấp ! – Tiếng Seungcheol vang lên sang sảng, mau chóng cắt đứt câu nói của Mingyu. Bầu không khí ngột ngạt mau chóng được phá vỡ, cả hai dường như đều thấy khó xử, liền cố gắng tỏ ra tự nhiên mà quay lại phòng đi theo Seungcheol.

Rốt cục là vì sao ? Mingyu đã định nói cái gì ? Wonwoo cắn môi trong suốt buổi họp, chẳng vào đầu được chữ nào. Mà thôi, có khi không nghe lại tốt hơn chứ ? Phải, có khi không nghe được lại tốt hơn ấy. Cứ thế giằng co qua lại, Wonwoo đối với lòng mình, cũng không rõ là bản thân có muốn nghe hay không.

Mingyu cũng chẳng khá hơn là mấy. Có khi đã nói ra được rồi không...? À mà thôi, có khi không nói ra là tốt hơn chứ ? Giây phút bồng bột ấy, may mà có người ngăn lại đi ?

Lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, trong giây lát đôi trẻ cùng nhau như không có người trong phòng, Seungcheol đang nói hăng say, cũng phải dừng lại đôi chút. Hai cái đứa này, rốt cục đang bị làm sao thế ?

Cuộc trò chuyện không mong muốn kia dường như cũng khiến cho cả đôi bên hai người đều thấy khó xử, cứ thế trở thành lánh mặt nhau mà không ai ý kiến gì. Cả phòng dù không muốn cũng nhận ra, liền băn khoăn hỏi cả đôi bên. Kết quả phía thăm dò bên Wonwoo nhận được câu trả lời. "Không có gì, là Mingyu không muốn gặp tôi." Còn bên Mingyu lại nhận được câu trả lời. "Không phải lo, là do anh Wonwoo không muốn thấy tôi."

[Meanie | Longfic] Quy luật tình yêuWhere stories live. Discover now