chap 9: Con rể???

194 11 0
                                    


6h30 pm

-Ai nha tên nhóc đó sao giờ còn chưa đem con gái mình về chứ? Thật không thể tin tưởng mà! Àiiii

Nhìn chồng mình vò đầu bứt tai đi đi lại lại quanh nhà, mẹ Thiên Bình liếc xéo 1 cái, lên tiếng:

-Mới muộn có 30' mà ông làm gì cứ phải sồn sồn lên thế hả?

Ông chồng nào đó muốn phát hoả:

-Này mình nói vậy là sao chứ?

-Sao là sao? Bọn trẻ giờ lớn cả rồi phải để cho chúng tự do chứ. Hơn nữa vẫn còn sớm mà. Nhớ ngaỳ trước chẳng biết người nào đèo tôi đi học về đoạn đường có 3km mà đi mất gần 2 tiếng? Ờ đã thế lúc tôi hỏi mặt còn tỉnh bơ đáp lại 'đường gần anh cứ thích đi vòng cho nó xa' hả? Không biết ai mới là người không đáng tin tưởng nữa.

-Ơ tôi đâu có ý này đâu?- Bố Thiên Bình mặt ngơ đáp lại làm người nào đó cũng ngơ ngác theo:

-Vậy chứ ý ông là gì?

-Ý tôi là trời sắp có mưa to rồi mà tên nhóc đó còn không biết đem con gái mình về. Nhìn nó tôi còn tưởng là thằng rể thông minh tháo vát ai ngờ đâu lại kém tắm như vậy. Nhất định tôi phải hảo hảo dạy dỗ lại thằng con rể tương lai này dể nó có thể theo kịp 1 người tuyệt vời như tôi..Ơ kià mình sao thế?

Vâng trong lúc chồng ba hoa tự sướng thì mẹ Thiên Bình đã chính thức ngã oạch từ trên sofa xuống. Thảm a thảm.

Phen này Song Tử tới số rồi. Bị vợ chồng người ta chấm làm con rể còn tính sẵn cho theo khoá học để trỏ thành người chồng tốt nữa kià. Liệu Song Tử sẽ thích ứng như thế nào??

Bất quá chuyện đó để sau hãy nói còn bây giờ qua chỗ Bình-song xem sao nhé.

Anh chàng Song tử đang đạp xe 1 cách hết sức thản nhiên và chậm rãi. Ta nói sắp tới nhà Thiên Bình rồi mà hình như có người không muốn cho con gái nhà người ta về thì phải.

-Anh Song Tử gần tới nhà em rồi kià sao không đi mau đi anh. Mà sao có chút đưòng như vậy mà anh đi mất gần tiếng rưỡi là sao vậy chứ? - (Quả nhiên rất xứng làm con rể cuả bố Thiên Bình)

Thiên bình ỏ phiá sau thắc mắc.

-Đi như vậy mới thú vị chứ. Mà em không thích thế sao?

-Không...không phải vậy nhưng trời sắp mưa rồi kià. Anh còn không mau đi mình sẽ bị ướt đó.

Song Tử vênh mặt tự đắc:

-em yên tâm đi. Có anh đây Trời làm sao mưa được chứ....

Ầmm...Rào rào....

Vâng tình hình là cháu Song Tử còn chưa kịp chém gió xog thì trời đã mưa như trút nước xuống cái bản mặt đang vênh lên tự sướng cuả cháu nó.

Không còn cách nào khác Song Tử đành nhắc Thiên Bình bám chặt vào anh rồi tăng tốc đạp xe về. Tuy nói đạp xe dưới trời mưa là việc rất lãng mạn nhưng nếu dính mưa rồi bị cảm thì đúng là lãng xẹt ý. Hơn nữa để Thiên Bình ốm thì thật là...vậy nên dù không cam tâm nhưng chỉ 5' sau Song Tử đã hộ tống Thiên Bình về nhà an toàn.

Này ngốc, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ