chap 11: Khen ngợi cũng không phải chuyện dễ dàng

188 12 2
                                    


_Vừa rồi anh..có ừm..chính là...có thấy khó chịu vì lời trêu đùa của bố mẹ em không?

Chờ Thiên Bình nói hết câu, trái tim đang treo lơ lửng của Song Tử mới được hạ xuống. Anh vội cười nói:

-Không có nha.Em cũng nói là đùa còn gì? Hơn nữa bố mẹ nói vậy chứng tỏ là cũng yêu quý anh mà. Đúng không?

Thực tế thì trong nội tâm bạn Song đang gào thét: "May quá không phải chuyện kia. May quá..." còn cái chuyện nói đùa gì gì đó đã sớm bị quẳng ra sau đầu từ lúc nào rồi. ( Ờ đợi đến lúc nhớ ra thì....nói sau. Hehe)

Thấy Song Tử nói vậy Thiên Bình cũng không hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ theo anh xuống lầu. Chỉ là...

"Anh ấy thực sự cho rằng đó là lời nói đùa và không quan tâm tới nó. Điều này chứng tỏ anh với em thực không có ý gì khác đúng không.."

------------

Xuống tới bếp, mùi hương thức ăn ngào ngạt bay lên, lại nhìn đến 1 bàn thức ăn phong phú, đẹp mắt khiến Song Tử không khỏi trầm trồ:

-Oa con... à cháu có cảm giác như mình vừa bước vào nhà hàng năm sao vậy .

Nhìn Song Tử gãi đầu cười thay đổi cách xưng hô làm mẹ Thiên Bình không vừa lòng quay sang liếc chồng đến sởn tóc gáy rồi lại ngọt ngào quay qua nói với Song Tử:

-Đứa bé này sao lại như vậy chứ. Chỉ là lời nói đùa thôi mà. Con đừng có coi là thật. cứ gọi bố mẹ cho thân thiết. Kim Ngưu cũng hay gọi chúng ta vậy mà.

Song Tử khó tin quay sang hỏi Thiên Bình:

-Kim Ngưu hay qua nhà em lắm sao?

-Đúng rồi. Từ sau hôm em đem bữa sang đến lớp cho mọi người, cuối tuần nào Ngưu cũng ghé qua chơi hết á.

Mẹ Thiên Bình cười đến là ngọt:

-Đó. Vậy nên con cứ gọi sao thoải mái là được rồi.

-Dạ chá..à không con biết rồi ạ.

_Thế mới là con ngoan chứ. Nào ,mọi người mau ngồi vào ăn thôi nào.

Khoan đã, có phải có gì đó sai kịch bản rồi không? Rõ rang lúc nãy còn có người muốn gây khó dễ cho Song Tử mà? Giờ đâu mất tiêu rồi vậy?

À bạn đang thắc mắc tại sao bố Thiên bình lại không lên tiếng gì hả? nhìn vào góc kia kìa, có thấy cái người mặt vẫn còn tái mét đứng kia không?? Sao? Đã có chuyện gì xảy ra ấy à. Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là ông ấy đang nhớ tới cảnh trong bếp, vợ mình mặc tạp dề, tay cầm con dao mới mua, được quảng cáo là chém sắt như chém bùn (ừ thì đã bảo là quảng cáo rồi mà) khua khua trước mặt mình mà đe dọa : "Ông mà dám làm khó con rể tui thì cứ liệu hồn. Sofa thẳng tiến biết chửa?" Đấy đã bảo là không có gì to tát đâu mà..

Cứ như vậy mọi người vui vui vẻ vẻ ngồi vào bàn ăn (ờ thì trừ người nào đó). Các món ăn trên bàn đều rất ngon, Song tử cũng không khách sáo mà ăn uống tự nhiên như ở nhà còn luôn miệng khen:

-Món bò xáo lúc lắc này tuyệt quá. Cứ như ở ngoài nhà hàng vậy.

-Con rất thích ăn thịt hầm nha. Thực ngon quá.

...

Cứ như vậy trôi qua nửa bữa ăn, song Tử rất lấy làm lạ là tại sao không khí càng lúc càng lạnh dần đều sau mỗi câu khen của mình. Không phải phụ nữ rất thích được khen sao? Hơn nữa anh đây là nói lời thật lòng mà. Các món ăn đều thực sự ngon chỉ trừ có món rau luộc là vì anh kén ăn rau nên chưa đụng đũa thôi mà. Vậy sao ,ỗi lần anh khen món nào ngon mẹ Thiên Bìnhh lại chỉ lạnh nhạt nói:

'ngon thì ăn thêm nhiều là được rồi' mà thái độ có vẻ như không vui lắm. anh có nói gì sai sao? Quả nhiên, muốn khen ngợi người khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Song Tử cứ ôm một bụng khó hiểu như vậy cho đến khi bố Thiên bình kêu bà xã đi lấy thêm nước chấm rồi ngoắc tay gọi Song tử tới gần nói nhỏ:

-con chỉ cần tập trung khen món rau luộc là được rồi. món đó là mẹ nấu.

Song Tử khó hiểu:

-Còn những món khác thì sao ạ?

-Bố nấu.

Bố Thiên bình thản nhiên phun ra hai từ làm song Song có chút tiêu hóa không nổi. Cuối cùng anh cũng hiểu được thái độ của 2 bố con thiên Bình lúc mẹ nói sẽ nấu ăn rồi. Thế thì..

-Oa món rau luộc này ngon quá. Rau thực xanh, lại vừa chin tới, ăn vừa giòn vừa ngọt nha.

Mẹ thiên Bình vừa trở lại bàn ăn thì nghe được mấy lời như vậy của Song tử, không nén lại vui mừng, cười hỏi;

-con thấy ngon sao/

-Dạ.-Song Tử cười đến chói lọi đáp lại- đến con là người kén ăn rau mà còn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó này.

-Con thấy ngon thì ăn nhiều vào. Đây này, mẹ gắp thêm chon con. Ăn rau rất có lợi cho sức khỏe nha.

Song Tử cười đén méo xẹo khi nhìn trong bát mình nhiều thêm mấy nút rau. Nhưng thôi mẹ vui là được rồi.

Bữa ăn cuối cùng cũng vui vẻ kết thúc. Song Tử muốn cùng Thiên Bình vào phụ mẹ rửa bát nhưng bà nhất định không cho, kêu Song Tử trở về kẻo muộn còn nói thiên Bình ra tiễn anh nữa chứ.

-Cảm ơn anh nha anh song Tử.

Tại cổng nhà Thiên Bình, sắc trời đã dần tối, đèn đường đã sang, rọi ánh sang vàng nhạt dịu nhẹ lên đôi gò má hồng của Thiên Bình, sóng sánh trong đôi mắt đang ngập ý cười.

Nhìn cảnh này, Song Tử thực muốn đưa tay ra mà véo má người con gái đối diện, may mà lí trí còn đủ tỉnh táo để ngăn lại. anh cười:

-Ngốc, sao nói cảm ơn anh. Anh phải ơn vì bữa ăn tuyệt vời đấy chứ.

Chàng Song vừa cười nói vùa tặng thêm mấy cái nháy mắt đầy ẩn ý làm Thiên Bình cũng bật cười theo anh...

Có vẻ như mọi người đều vui vẻ với bữa ăn này. À không chắc là trừ người nào đó,,,

-ai nha tôi không phải đã nói cứ để tôi nấu là được rồi sao bà còn muốn thử làm gì chứ. Nhìn cái đống thịt cá nấu hỏng này, nhìn cái đống xoong nồi cháy đen này...

-Ông tốt nhất là đừng kêu ca mà tập trung rửa bát đi. Còn nói nữa thì biết tay tôi.

-Được rôi bà đừng nóng, tôi biết rồi biết rồi mà....

------

"Em ấy hỏi mình như vậy là sao? Sợ mình để tâm chuyện đó? Có phải em thích người khác rồi nên mới sợ tôi hiểu nhẩm em sao? Từ khi nào mình lại lưu tâm vấn đề này như vậy? Aiii song Tử ơi là song Tử"

Này ngốc, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ