chap 10: Bắt quả tang?

190 12 1
                                    


.....

Khi Song Tử đưa Thiên Bình về nhà thì bị dính mưa, mẹ Thiên Bình nhất định giữ anh ở lại ăn cơm nên anh cũng không tiện từ chối. Tắm xong, anh trở xuống dưới nhà thì mẹ Thiên Bình lại yêu cầu anh lên phòng Thiên Bình gọi cô ấy xuống.

Sau khi SongTử quay trở lại lầu 2, mẹ Thiên Bình đang đjnh quay trở lại bếp thì bị giọng noí âm lãnh phia sau làm cho giật mình:

-MÌNH-VỪA-NÓI-CÁI-GÌ?

Vừa quay đàu lại đã bắt gặp ngay khuôn mặt đen kịt đang có xu hướng bốc khói trên đầu của. chồng mình, mẹ Thiên Bình thầm kêu không xong.

"Ai da, tức giận cái gì chứ? Hay là...Thật nhỏ mọn. Không lẽ ông giận chỉ vì tôi khen Song Tử mặc đồ cuả ông đẹp hơn sao?"

Tất nhiên đây chỉ là trong suy nghĩ thôi còn trên thực tế thì người nào đó lại vội cười giả ngơ mà hỏi lại:

-Nói gì là nói gì là nói gì cơ chứ?

Bố Thiên Bình cũng cười đáp lại tuy nhiên mẹ Thiên Bình đủ kinh nghiệm để hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nó. Quả nhiên mà. Nghe kìa:

-Mình vừa nói Song Tử lên phòng gọi Thiên Bình?

_Ừ?-Mẹ Thiên Bình ngơ ngác không hiểu tự dưng hỏi thế là thế nào/ A không lẽ...

_Phòng-Thiên-bình? Ông chồng nào đo gằn từng chữ hỏi lại.

Mẹ Thiên Bình rưng rưng nước mắt. quả nhiên là bà đã trách lầm chồng mình nha. Ra là ông ấy vẫn là 1 người bố giàu trách nhiệm, mang tư tưởng "Nam nữ thụ thụ bất thân" nên mới không muốn để Song nhi nên phòng con gái. Mình đúng là thiếu suy nghĩ mà..Trong lúc mẹ thiên Bình đang cảm động level max thì bố Thiên Bình lại mang bộ dạng thực không thể chấp nhận được mà nói ra tiếng lòng:

-Ngày xưa tôi phải khổ cực bao nhiêu mới qua được bảy bảy bốn chin kiếp nạn của bố mẹ vợ vất vả là thế ấy vậy mà giờ chưa gì bà đã để tiểu tử đó lên phòng Thiên Bình có phải tỏ ý bật đèn xanh cho nó không? Quá dễ dàng rồi đi? Tôi không chấp nhận. không thể như thế được. tôi nhất quyết gây khó dễ cho nó để nó hiểu cảm giác của tôi ngày xưa mói được...

Nhìn chồng mình nhất nhất tỏ vẻ, mẹ thiên Bình đen mặt. Quả nhiên vẫn thực là nhỏ nhen mà. Uổng công mình ảo tưởng. Haiiiz.

Trong lúc đó Song Tử cũng đã lên tới phòng Thiên Bình.

"Cộc..cộc..cộc...Thiên Bình à xong chưa vậy? Anh vào được không?"

Có tiếng Thiên Bình vọng ra:

_Anh vào phòng chờ em 1 chút. Em ra liền.

Phòng của Thiên Bình quả thực rất đẹp. giống như phòng của công chúa vậy. Tông màu ấm chủ đạo, màu sắc hòa nhã mà thanh lịch tựa như chủ nhân của nó vậy. Có 1 quyển sổ nhỏ màu hồng trên bàn thu hút sự chú ý của Song Tử với dòng chữ cách điệu bắt mắt "Thiên Bình kí". Mặc dù biết rằng tò mò về đời tư của người khác là không hay, nhất lại là của con gái nhưng khi đó là của Thiên Bình thì lại đặc biệt làm anh hứng thú, chân vô thức bước về phía ấy. Chỉ còn 1 chút nữa là chạm tay vào cuốn sổ đó thì

'Cạch"

Tiếng mở cửa làm hành động của Song Tử bị gián đoạn. Anh giật mình quay đầu lại, mặt tái mét, lắp bắp hỏi:

-Thiên..Thiên Bình hả?

(cứ như thể ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Xin phép được cười vào mặt bạn Song vài cái hahaha_)

_Có gì mà anh tỏ ra bất ngờ vậy? Thiên Bình khó hiểu hỏi.

-Không..không..không có gì. Mẹ bảo anh lên kêu em mau xuống dưới nhà dể ăn cơm kìa. Chúng ta đi thôi.

_Dạ được. -Thiên Bình có chút không hiểu thái đọ của Song Tử nhưng cũng không tiện hỏi lại đành đáp ứng anh cùng xuống dưới nhà.

Song Tử vội vội vàng vàng phi ra khỏi phòng trong ánh nhìn ngơ ngác của Thiên Bình. Nhưng vửa đén cửa thì bị gọi giật lại;

-Anh Song Tử..

Trái tim của song Tử lại thêm 1 lần nữa được nhảy điệu bingo trong lồng ngực. Nuốt nước bọt 1 cái, khó khăn quay đầu lại nhìn Thiên Bình thấy bộ dạng lúng túng, khuôn mặt ửng hồng còn vương chút nước thực diễm lệ mê người...A không đúng. Đây không phải trọng điểm mà là nhìn thái độ của em ấy thế kia có khi nào là nhìn thấy mình định xem trộm nhật kí của em ấy không? A không đúng, không phải xem trộm, mình chỉ là nhất thời tò mò thôi mà. Đúng là tò mò, tò mò...

Trong khi Song Tử đang thầm niệm chú trong long thì Thiên Bình ngập ngừng hỏi:

_Anh Song Tử..Ừm, anh...vừa rồi...

WB 

Này ngốc, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ