Chương 11: Đối diện
Trong nháy mắt đã đến ngày mừng thọ năm mươi tuổi của Mạnh Vân Thiên.
Năm mươi tuổi cũng đã được xem là Đại thọ, hơn nữa hôm nay cũng là ngày sinh thần của Mạnh Phất Ảnh cùng Mạnh Như Tuyết nên chuẩn bị đặc biệt long trọng.
Sáng tinh mơ, Thanh Trúc đã giúp nàng mặc y phục mà Thái Hậu đặc biệt may cho nàng.
Chính là, không biết vẫn như thông thường, hay là thật sự quên mất, cũng không có trang điểm cho nàng, chỉ giúp nàng chải một kiểu tóc thật đẹp đẽ. Mạnh Phất Ảnh sửng sốt một chút cũng không quá để ý, dù sao trong này tối như vậy, trang điểm đẹp đẽ cũng không để làm gì.
Lúc này vẫn chưa tới thời gian chúc thọ nhưng khách nhân đã tới rất nhiều. Đặc biệt là những đại thần trong triều, từ sáng sớm tinh mơ mỗi người đều mang theo danh mục quà tặng phong phú tới rồi.
Mạnh Phất Ảnh không thích những chỗ quá mức náo nhiệt, một mình ở trong hậu hoa viên ngắm hoa, cũng không cho Thanh Trúc đi theo.
Nha đầu kia hiện tại rất nghe lời nàng, nàng nói cái gì là cái đó, không có nửa điểm cãi lời, có thể là biết được bây giờ nàng sẽ không để người khác khi dễ mình nữa, vả lại nàng không cho đi theo nên cũng không dám làm phật ý nàng.
Trời mới vào đầu xuân, cả vườn hoa đua nhau nở rộ làm cho người ngắm cảm thấy rất thích thú.
Hiện giờ, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh, đương nhiên sẽ không đến chỗ này, vì vậy mà một nơi đẹp như vậy chỉ có một mình nàng độc hưởng.
Nhìn những con bướm và ong mật ở giữa hoa xuyên tới bay lượn xung quanh mình, Mạnh Phất Ảnh càng vui vẻ hơn, nhưng rồi nhớ lại ngày xưa, kìm lòng không đặng, thấp giọng hừ một tiếng.
Đột nhiên nhìn thấy trên những cánh hoa của một loại hoa có rất nhiều ong mật, không khỏi có chút sửng sốt, xem ra loại hoa này cực kì chiêu ong gọi mật, không biết là hoa gì? Không biết bên trong có cái dạng gì đặc biệt hơn những loài khác đây? Trong lòng tò mò, liền nhẹ nhàng chà xát một chút, rất muốn cầm trở về tỉ mỉ nghiên cứu thử xem.
"Ha, người quái dị như ngươi thật không biết nhục, lấy chính mình ra so sánh với hoa, thật đúng là vũ nhục những đóa hoa xinh đẹp này mà." Đột nhiên một tiếng nói chứa sự đầy sự trào phúng từ phía sau nàng truyền đến.
Mạnh Phất Ảnh mắt hơi trầm xuống, sâu trong con ngươi nhanh chóng xoẹt qua một tia lạnh như băng, tuy rằng nàng không muốn gây chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người khác tùy ý khi dễ, làm nhục mình.
Mà nam nhân này lại quá độc miệng.
Chậc, không biết người này rốt cuộc có thân phận như thế nào, hôm nay dù sao cũng là sinh thần của phụ thân, vì phụ thân rất thương yêu nàng nên tất nhiên cũng không thể làm ra chuyện quá quá đáng.
"Bổn vương hỏi ngươi đó, người không những quái dị mà còn bị điếc sao?" Không nghe thấy tiếng nàng trả lời, giọng nói giận dữ của nam nhân lại truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần y ngốc phi
General FictionĐường Mộng Nhược Ảnh [Xuyên không, nữ cường] Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngà...