C84

6.7K 113 13
                                    

Lúc này gã quản gia đang đánh đứa con trai ngốc của mình bên ngoài phòng, tên đần la hét um sùm, đúng lúc này gã đột nhiên gầm lên giận dữ , "Ta giết ngươi súc sinh này, giết ngươi."

Trong lúc hô lên đồng thời rút kiếm trên người Mạnh Vân Thiên, đâm đứa con ngốc nghếch đang lăn lộn trên đất, một kiếm vô cùng ác độc đâm thẳng vào tim.

Tên đần kia giật giật vài cái rồi tắt thở.

Có câu hổ dữ ko ăn thịt con, vậy mà gã tự tay giết con mình, quả nhiên súc sinh cũng không bằng.

Lúc này Đại phu nhân nghe được tiếng kêu của gã quản gia, cũng nghe được tiếng rút kiếm và âm thanh đâm xuống, nhất thời kinh sợ, tiếng la vừa rồi cũng đột nhiên dừng lại.

Khi Đại phu nhân phục hồi tinh thần, trong mắt chất chứa sự sợ hãi và ảo não. Mắt Mạnh Phất Ảnh hơi híp lại, khẽ cười lạnh, chỉ sợ vừa nãy gã quản gia nghe được lời của Đại phu nhân, cố ý làm vậy để ngăn Đại phu nhân nói tiếp.Vì ngăn cản Đại phu nhân nói ra điều gì đó lại nhẫn tâm giết chết con mình, thật quá độc ác.

Mạnh Phất Ảnh càng khẳng định chuyện này nhất định có liên quan đến gã.

"Hầu gia, tiểu nhân đã giết chết súc sinh này, tiểu nhân thật sự không ngờ, nó lại đến đây làm ra những chuyện như vậy, là tiểu nhân quản giáo không nghiêm, xin Hầu gia trừng phạt." Gã Quản gia lập tức quỳ gối trước mặt Mạnh Vân Thiên, đau đớn nói.

Hơi dừng lại, khẽ nhăn lông mày trầm giọng nói, "Tuy tiểu nhân hay đưa nó qua sân này, nhưng vẫn chưa bao giờ để nó tùy tiện xuất hiện, mặc dù nó hơi ngốc nhưng rất nghe lời, cũng chưa từng làm ra chuyện đại họa gì, không biết vì sao hôm nay nhìn nó giống như bị trúng độc, hơn nữa nó không thể nào tự mình đến đây được, chỉ sợ có người cố ý!"

Khi Mạnh Vân Thiên hồi phủ, gã đã hết sức cẩn thận, khóa cửa lại, nhi tử ngốc của gã sao có khả năng chạy đến đây được.Nếu thực sự chạy đến thì cũng không thể nào chạy tới nơi này, lại trùng hợp gặp Tuyết Nhi, nên nhất định là có người tạo ra.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong mắt gã ánh lên vài phần âm ngoan.Hiên Viên Diệp khẽ cười lạnh, đến lúc này mà gã vẫn nghĩ sẽ lừa được người ta sao.

Mạnh Vân Thiên nhìn lướt qua thi thể tên đần, hai mắt khẽ nhắm, không biết đang suy tư điều gì.

"Hầu gia,biết đâu thực sự là có người muốn hại Nhị tiểu thư?" Gã quản gia nhìn biểu tình đăm chiêu của Mạnh Vân Thiên, lại nhỏ giọng nói, mắt hơi buông xuống, ẩn giấu vài phần ngoan tuyệt.

Chuyện hôm nay quá mức kỳ quái, gã vừa thấy nha đầu kia tắt thở không lâu, hơn nữa theo tình hình trong phòng nhất định có người mang con gã đến.

Tại sao lại trực tiếp mang đến chỗ này?

Mạnh Vân Thiên đột nhiên nhìn sang gã, hai mắt lạnh như băng đầy bất mãn, khóe môi khẽ cười lạnh lùng nói, "Lời này của ngươi là có ý gì? Bản hầu cảnh cáo ngươi, có mấy lời, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Mạnh Vân Thiên sao không nghe ra ý của gã quản gia, gã dám nghi ngờ Phất nhi sao?Căn bản việc này do bản thân Tuyết nhi làm ra, không thể trách Phất nhi được. Ông sao có thể để gã quản gia nói lung tung.

Thần y ngốc phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ