"Nhưng vẫn còn một biện pháp." Phong Lăng Vân nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, đột nhiên mở miệng nói.
"Bao gồm cả ngươi, nếu ngươi dám đem việc này nói ra bên ngoài, bổn vương tuyệt đối sẽ..." Đang trong tâm trạng đau đớn, Hiên Viên Diệp nhất thời không nghe thấy những gì Phong Lăng Vân vừa nói.Hắn cho rằng Phong Lăng Vân sẽ phản lại hắn.Sợ việc này bị tiết lộ ra bên ngoài, hắn thật vất vả mới đem nàng trở về, hắn không muốn vì bất cứ chuyện gì,bất cứ nguyên nhân gì khiến nàng rời đi.
Sau khi tức giận qua đi, hắn mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Phong Lăng Vân, sau đó hỏi lại, "Ngươi vừa nói cái gì?" Một bàn tay của hắn, thậm chí hung hăng nắm chặt tay Phong Lăng Vân.
Phong Lăng Vân chỉ là một đại phu, không biết võ công lại bị hắn nắm chặt như vậy, cánh tay thiếu chút nữa bị bẻ gãy , đau đến khóe miệng không khỏi kêu lên, "A, buông tay ta ra,chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu sao, ngươi có muốn một cơ hội không vậy?"
Giờ phút này trong giọng nói của Phong Lăng Vân tuy rằng ẩn chứa đau đớn, cùng một chút tức giận, nhưng cũng là nửa thật nửa đùa, thật sự Hiên Viên Diệp khiến hắn kinh ngạc.
Hiên Viên Diệp tai thính có thể nghe được tám hướng,nhưng vừa rồi ngay cả lời nói của hắn cũng không nghe rõ, hơn nữa hắn thấy lời kia rất quan trọng thế mà Hiên Viên Diệp mất một lúc sau mới phản ứng lại, hơn nữa lại còn thất thố bắt lấy cổ tay hắn.
Nếu ở trên cổ tay không truyền đến đau đớn nhắc nhở thì hắn thật sự hoài nghi những chuyện mình đang tận mắt nhìn thấy .
"Ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa cho ta nghe." Hiên Viên Diệp cũng không để ý tới giọng nói trêu ghẹo kia, lại vội vàng hỏi , vừa rồi có phải Phong Lăng Vân nói vẫn còn biện pháp? Hay là hắn nghe lầm?
Tốc Phong đứng một bên khóe môi hung hăng quất một cái, vốn hắn đã nghe được lời nói của Phong Lăng Vân, đang âm thầm vui mừng, thật không ngờ điện hạ lại đột nhiên tức giận quát Phong Lăng Vân khiến hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra Điện hạ không nghe thấy lời nói của Phong Lăng Vân.
"Đột nhiên ta nghĩ đến còn có một biện pháp." Phong Lăng Vân nhịn đau, âm thầm thở ra một hơi, lần này từ từ nói , cũng cố ý lên giọng nhấn mạnh, sợ Hiên Viên Diệp vẫn nghe không rõ.
Lời nói hơi dừng một chút, sau đó nhìn Hiên Viên Diệp gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, hơi thương lượng, "Ta nói này, điện hạ có thể buông tay ta ra được không, nếu cứ thế này, chỉ sợ cánh tay của ta sẽ bị ngươi bẻ gãy mất, tuy rằng ta là đại phu, nhưng cũng không mang theo dược liệu tự cứu mình đâu"
Lời nói của Phong Lăng Vân, tuy rằng mang theo vài phần vui đùa, nhưng trên mặt lại có chút âm trầm, bởi vì nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Hiên Viên Diệp, nếu hôm nay không thấy được sự thất thố của Hiên Viên Diệp, nếu vẫn là bộ mặt lạnh như băng như ngày thường, hắn khẳng định không dám nói ra những lời như vậy .
Bây giờ hắn hiểu ra rằng Hiên Viên Diệp cũng chỉ là một phàm nhân, bọn họ trước kia tưởng hắn không phải là người vì không gì mà hắn không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần y ngốc phi
General FictionĐường Mộng Nhược Ảnh [Xuyên không, nữ cường] Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngà...