Chương 126
Dường như Bạch Dật Thần đột nhiên ý thức được điều gì đó, y đang định nói câu tiếp theo thì đột nhiên dừng lại rồi nhìn sang Lan Mai đứng bên cạnh và trầm giọng nói, "Lan Mai, nàng đi pha ly trà mang lên cho Ẩn công tử!"
Lúc này, ngữ khí của y đối với Lan Mai đã không còn mềm nhẹ như lúc trước. Bây giờ y đã có biện pháp khác, không có Lan Mai cũng chẳng sao, có điều y cũng không nên làm điều gì quá đáng đối với nàng ta. Lan Mai và Thanh Trúc có tình cảm khá tốt, nếu nàng ta đi nói với Thanh Trúc bí mật này thì toàn bộ kế hoạch của y coi như đi tong. Cho nên hiện tại y vẫn cần dụ dỗ Lan Mai, không thể để cho nàng ta phản bội lại y.
" Vâng ạ!" Lan Mai hơi sửng sốt nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của Bạch Dật Thần nên khẽ cười một cái rồi mới từ từ đi ra ngoài. Nhưng mà, trong lòng nàng ta lại càng thêm nghi ngờ. Ẩn công tử này đối với chuyện Hoàng thất hình như còn có hứng thú hơn việc làm ăn kiếm lời.
" Kỳ thật, tác dụng của Hiên Viên Triệt đối với chúng ta không chỉ có một điểm này." Chờ sau khi Lan Mai đi khỏi, Ẩn công tử mới chậm rãi nói, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười giảo hoạt.
" Hả? Ngươi có ý gì?" Bạch Dật Thần cũng ngẩn ra, trong mắt y hiện lên vài phần nghi hoặc, cũng không che dấu nổi vẻ khẩn trương.
" Bạch công tử không cần quá khẩn trương như vậy, nếu ta đã lựa chọn cùng ngươi hợp tác thì đương nhiên sẽ toàn tâm toàn sức hợp tác với ngươi." Ẩn công tử lại cười khẽ.
" Vậy vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì?" Bạch Dật Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn nhịn không được mà tiếp tục hỏi.
" Hiên Viên Triệt dù sao cũng là người của hoàng thất, xuất trận có tiếng, cho nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục lợi dụng y được. Y sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào cho chúng ta, cho dù sau này có chuyện gì đi nữa thì thân phận của chúng ta cũng khó mà bại lộ ra được." Đôi mắt Ẩn công tử nheo lại, giọng nói của gã đã thâm trầm hơn vài phần nhưng trong con ngươi càng hiện rõ sự ranh ma.
"Hay! Quả là một ý hay!" Đôi mắt Bạch Dật Thần sáng ngời, y lập tức hô lên. Dừng lại một lát y lại tiếp tục nói, "Có điều việc quan trọng nhất lúc này là phải xóa bỏ đứa bé trong bụng của nàng." Sắc mặt của y đột nhiên âm trầm, giọng điệu đầy hận ý do nghiến răng nghiến lợi mà phát ra. Vừa nghĩ đến việc nàng đang mang thai đứa con của Hiên Viên Diệp là y lại hận không thể giết người ngay tức khắc. Nữ nhân kia, nàng đáng lẽ ra là của y, là nữ nhân của y, làm sao nàng có thể mang đứa nhỏ của Hiên Viên Diệp được? Y lại quá hồn nhiên mà quên mất một chuyện, chính y lúc đầu không hề muốn cưới nàng. Không những thế, y còn làm đủ trò để nhục mạ nàng. Bằng không thì có lẽ giờ phút này, nàng đã là của y, nàng sớm đã thành thân cùng y, Hiên Viên Diệp làm gì có cơ hội nào. Nhưng giờ phút này y tuyệt đối không cho là mình sai, mọi sai lầm đều đổ lên người kẻ khác.
Ẩn công tử nhìn thấy hận ý trong mắt của Bạch Dật Thần thì con ngươi đen sẫm của gã nhanh chóng hiện lên ý cười lạnh. Mặc dù trên phương diện buôn bán Bạch Dật Thần này có năng lực thiên phú rất cao nhưng đối với những chuyện như vậy lại không giữ nổi bình tĩnh, huống chi bây giờ trong lòng y chỉ nghĩ đến việc trả thù nữ nhân kia nên mọi hành động của y luôn quá mức cảm tính.
![](https://img.wattpad.com/cover/73775460-288-k732450.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần y ngốc phi
General FictionĐường Mộng Nhược Ảnh [Xuyên không, nữ cường] Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngà...