Mạnh Phất Ảnh nghe Hiên Viên Diệp nói xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hít sâu một hơi liền bị hắn ôm đi ra ngoài, cũng không để ý Tốc Phong đang đứng bên cạnh nữa.
Hiên Viên Diệp đi ra khỏi phòng, di chuyển rất nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều không biết chỉ có Tốc Phong võ công cao cường mới có thể thấy được.
Sau khi nghe Mạnh Như Tuyết nói cho nàng nghe Hầu gia đã xảy chuyện ở chiến trường. Hiên Viên Diệp e rằng chuyện này không đơn giản như mọi người nghĩ, chỉ sợ có người cố ý muốn hãm hại phụ thân nàng. Thế nên Hiên Viên Diệp làm như vậy là muốn Tốc Phong toàn tâm toàn ý chuẩn bị mọi việc.
Tốc Phong nhìn Hiên Viên Diệp khai triển khinh công, hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức hiểu ý tứ của Hiên Viên Diệp, trong lòng cũng có vài phần thán phục.
Điện hạ mặc dù là đang lừa vương phi, nhưng cũng hết mực cưng chiều vương phi. Điện hạ biết rõ, giờ phút này mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vương phi vừa mới nói một câu đã khiến Điện hạ dễ dàng chiều theo ý nàng.
Điện hạ bình tĩnh, trầm ổn của trước kia giờ đi đâu rồi? Hắn thật sự nghi ngờ.
Ra khỏi thư phòng, theo lời phân phó của hắn, thị vệ đã mang Hắc Phi ra chờ sẵn.
Con ngựa Hắc Phi này là do nước Nam Man cống nạp, toàn thân đều là màu đen tuyền, cả thân không tìm thấy một sợi lông nào khác ngoài màu đen.
Hắc Phi vừa nhìn thấy hắn đã tự mình chạy lại, ngoan ngoãn đứng ở bên người hắn.
Hiên Viên Diệp lên ngựa, sau đó quay đầu lại kéo Mạnh Phất Ảnh đi, nhưng Hắc Phi có vẻ như không muốn đi, móng trước của nó không ngừng giậm xuống đất. Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng vỗ hai cái trên đầu nó, nó mới yên tĩnh trở lại. Mạnh Phất Ảnh cũng theo Hiên Viên Diệp dùng hết sức leo lên ngựa. Tròng mắt Hắc Phi hơi hơi trắng, liếc mắt sang một con ngựa cái khác.
Trong kinh thành có rất nhiều người đi lại nên mặc dù rất vội nhưng không có cách nào chạy nhanh được, nhìn qua Hiên Viên Diệp thấy dáng vẻ của hắn vô cùng ung dung, làm cho Mạnh Phất Ảnh càng tức giận hơn.
Sau khi ra khỏi kinh thành, Hiên Viên Diệp cũng chạy y như cũ, không hề tăng tốc, vẫn thư thả làm Mạnh Phất Ảnh thật sự rất tức giận, không nhịn được bèn nói: "Điện hạ, nếu người cứ chạy thư thả như thế này thì không biết đến bao giờ mới đến được biên cương đây?"
Nếu cứ để cho hắn đi với tốc độ này, e rằng chỉ sợ một tháng nữa cũng chưa đến được biên cương. Vậy mục đích nàng đến biên cương còn có ý nghĩa gì nữa.
"À, cứ đi với tốc độ như thế này thì có thể một tháng nữa chúng ta sẽ đến nơi." Không có gì vẻ giận dữ, Hiên Viên Diệp lại tỏ vẻ suy tư một lúc, sau đó nói từng chữ một nghiêm túc trả lời.
Mạnh Phất Ảnh chán nản, cảm thấy cả thân mình thiếu một chút nữa thôi là té xuống đất, nam nhân này đúng là có khiếu trêu chọc người khác, nàng phát hiện càng ngày hắn càng cố ý muốn chọc giận nàng.
"Nàng không cần sốt ruột, chúng ta cũng không cần gấp mà" Hiên Viên Diệp nhìn thấy nàng hơi hơi đỏ mặt lên, khóe môi khẽ mỉm cười, sau đó từ từ nói, ôm chặt lấy hông của nàng, tay cũng hơi nắm chặt, môi cố ý hôn lên tai nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần y ngốc phi
General FictionĐường Mộng Nhược Ảnh [Xuyên không, nữ cường] Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngà...