Mạnh Phất Ảnh chau mày lại, là ai muốn làm cho nàng mất đi trí nhớ? Ký ức của nàng đối với người đó có quan trọng gì?
Hơn nữa, chất độc này là loại cực kỳ hiếm thấy, ngay cả nàng thiếu chút nữa cũng không phát hiện ra, mà lúc đầu Phong Lăng Vân cũng không phát hiện được, có thể thấy đây là loại chất độc đáng sợ, mà người hạ độc lại càng thêm đáng sợ.
Hiên Viên Diệp nắm chặt tay nàng, thật chặt, thật chặt, nàng hơi nhíu mày lại nhưng cũng không định tránh ra.
Nàng hiểu được tâm tư của hắn lúc này, bàn tay hắn cũng nhẹ run lên, có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy hắn.
Nếu nàng không phát hiện ra thuốc này có vấn đề thì nhất định đã uống rồi, sau đó nàng sẽ mất trí nhớ, sẽ quên mất hắn.
Quên hắn? Trong đầu Mạnh Phất Ảnh lập tức hiện ra điều gì, mục đích của người kia có phải là muốn nàng quên đi Hiên Viên Diệp hay không?
Vừa nghĩ đến khả năng này, tay nàng không nhịn được bỗng phát run lên, trong lòng bàn tay cũng rịn ra chút mồ hôi.
Phong Lăng Vân nhìn Mạnh Phất Ảnh, gương mặt y lộ rõ vẻ kinh ngạc, sâu trong mắt vụt hiện lên cái gì đó, giống như có điều cần che dấu.
"Phong công tử đã từng thấy loại chất độc này chưa?" Mạnh Phất Ảnh chau mày chậm rãi hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Phong Lăng Vân, nàng mơ hồ cảm nhận được Phong Lăng Vân có vẻ gì đó kỳ quái.
"Ta?" Phong Lăng Vân nghe xong lời nói của nàng thì lập tức cứng người lại, sau mới từ từ nâng mắt lên nhìn nàng, thấp giọng trả lời, "Không có."
Rõ ràng y đã dừng lại một lúc rồi mới trả lời, là do y do dự, do kinh ngạc, hay là ...
"Chưa từng thấy ư? Vậy mà Phong công tử vẫn có thể nói rõ ràng như vậy, quả nhiên là cao thủ." Khóe môi Mạnh Phất Ảnh nở ra nụ cười khẽ, giọng nói bình thản lại ẩn hiện vẻ lạnh lùng, lời nói của Phong Lăng Vân vừa rồi đương nhiên là nói dối.
Phong Lăng Vân vốn là người dễ xao động, không thích hợp với việc che che dấu dấu.
Quả nhiên khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói xong, thân mình Phong Lăng Vân cứng lại một chút, trong con ngươi nhìn Mạnh Phất Ảnh lóe lên một cái, khóe môi lại nhếch lên, "Trước kia ta đã từng nghe nói qua nên có biết một chút."
Y dừng lại một lúc rồi lại hỏi, trong giọng nói lộ rõ vẻ do dự, cũng thêm vài phần khó tin, "Lăng Vân muốn hỏi một chút, sao Vương phi phát hiện ra thuốc này có vấn đề?"
Sao nàng có thể phát hiện được, trước kia nàng vốn là người đần độn, giờ đây tuy không còn đần độn nữa nhưng cũng không thể biết nhiều như vậy được, hơn nữa loại chất độc này không thể vừa nhìn đã phân biệt được ngay, ngay cả y cũng phải quan sát một lúc lâu mới cảm nhận được.
"Không giấu gì Phong công tử, Bản cung cũng hiểu đôi chút về y thuật." Mạnh Phất Ảnh vừa mỉm cười vừa nói mà không hề che dấu, lúc này, nàng cũng không muốn giấu diếm chuyện nàng biết y thuật nữa, để cho cái người hạ độc đó biết mà không dùng loại thủ đoạn nhàm chán này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần y ngốc phi
General FictionĐường Mộng Nhược Ảnh [Xuyên không, nữ cường] Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngà...