Lúc này môi của Mạnh Phất Ảnh đang... chạm vào cổ của Hiên Viên Diệp .Xảy ra tình trạng này là do lực đẩy khiến thân mình Hiên Viên Diệp hơi nghiêng về phía trước, mà hắn lại đang ôm lấy nàng nên dù mặt muốn đối diện với nàng thì đầu vẫn chếch một hướng nghiêng.Mạnh Phất Ảnh vốn không cao hơn hắn nên khi ngã vào lòng hắn mới xảy ra tình huống ám muội như vậy.
Về phần Mạnh Phất Ảnh, do không khống chế được thân mình , nàng nghĩ nếu để ngã như thế thì cái mũi đáng thương của mình nhất định sẽ chịu va chạm không nhẹ nên mới cố gắng điều chỉnh hướng ngã , thật không ngờ hành động này của mình lại làm ôi của nàng chạm vào cổ của hắn.
Môi nàng thực sự đã chạm đến cổ của Hiên Viên Diệp, hơn nữa lực đạo còn có chút mạnh. Nói hôn thì quá ôn nhu mà nói cắn thì có chút ác liệt nhưng đúng là khoảnh khắc này răng của nàng đã chạm vào cổ của hắn.
Tư thế này càng nhìn lại càng thấy mờ ám, vì nghiêng đầu qua nên tay nàng cũng theo bản năng mà ôm lấy thắt lưng của hắn.
Cổ họng là một nơi vô cùng mẫn cảm.
Giờ phút này không biết là vô ý hay là cố ý mà Hiên Viên Diệp còn phát ra tiếng nuốt nước bọt . Âm thành này hiên ngang vang bên tai Mạnh Phất Ảnh làm cho thân mình nàng cứng đờ.
Thân mình Hiên Viên Diệp hơi cứng lại, đôi mắt tối sầm lại. Có lẽ chưa lúc nào hắn lại cảm thấy mình thất thố như thế này,quả thật có cảm giác hít thở không thông.
Nhưng Hiên Viên Diệp cảm giác được sự mềm mại của đôi môi kia, đôi môi ấy làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Một loại cảm giác khác thường bỗng truyền khắp toàn thân hắn.
Theo bản năng bàn tay đang ở trên hông của nàng hơi thít chặt lại .Hắn cảm nhận được hông nàng so với trước kia lớn hơn rất nhiều.
Hắn còn nhớ, lần mà hắn ôm eo của nàng ở trên thuyền trước đây, eo nàng bé hơn nhiều, chỉ bằng một phần ba thế này.
Cảm giác trên thắt lưng có chút không rõ ràng nhưng cảm giác đôi môi kia lại vô cùng chân thực.Chắc chắn vì nàng muốn che dấu nên mới dùng chút thủ đoạn với hông của chính mình.Đối với tính hướng của chính mình, hắn có thể khẳng định là không có vấn đề gì. Người hắn thích tuyệt đối là nữ nhân. Mà nữ nhân làm cho hắn có cảm giác này chỉ có một người. Giờ phút này hắn có thể khẳng định nàng chính là nữ nhân mà hắn đang tìm kiếm.
Tuy đã biết như thế, nhưng hắn chắc rằng nữ nhân này sẽ không dễ dàng thừa nhận. Nếu hắn ép nàng chấp nhận chỉ sợ cũng không có tác dụng gì.
Thôi vậy, dù sao bây giờ nàng cũng đã ở bên cạnh hắn, còn rất nhiều thời gian để hắn có thể thay đổi suy nghĩ của nàng. Nếu giờ nàng muốn chơi trò chơi này, hắn cũng không ngại chơi cùng nàng.
Khóe môi Hiên Viên Diệp như có như không lộ ra một nụ cười khẽ, môi khẽ mấp máy, từng chữ , từng chữ nói "Thần y thật nhiệt tình."
Thanh âm trầm thấp, mang theo sự ái muội khó che dấu nổi.
Môi Mạnh Phất Ảnh vừa dời khỏi cổ hắn, khi nghe được lời này khuôn mặt nàng không khống chế được đỏ lên. Nàng tràn đầy ảo não nhìn chằm chằm cổ của hắn. Lúc này nàng thật sự muốn cắn đứt cổ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần y ngốc phi
Ficción GeneralĐường Mộng Nhược Ảnh [Xuyên không, nữ cường] Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngà...