C85

7.4K 123 11
                                    

Hoàng thượng xông lên đúng lúc thị vệ đang đưa thi thể ra. Vừa nhìn thấy thi thể, thân hình cứng đờ của hắn đột nhiên dao dộng rồi nhịn không được không ngừng run rẩy.

Hắn muốn bước đi nhưng bàn chân dường như không còn kiểm soát được nữa, bước chân cứ lơ lửng trên không thật lâu cũng không hề hạ xuống. Vẻ mặt gã thái giám đứng phía sau hắn trông vô cùng lo lắng. Gã lập tức tiến lên phía trước đỡ Hoàng thượng, vừa đỡ vừa nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, xin chú ý long thể."

Có điều Hoàng thượng dường như không hề nghe thấy lời nói của gã, đôi con ngươi vẫn dán chặt vào thi thể vừa được khiêng ra. Thi thể đã bị đốt đến mức biến dạng hoàn toàn không còn nhận ra được gì, nhưng thi thể này lại được tìm thấy ở trong phòng Nhu phi.

Thị vệ nâng thi thể đến trước mặt Hoàng thượng thì dừng lại. Khi thấy dáng vẻ của Hoàng thượng, không một ai dám lên tiếng, bọn họ chỉ lặng lẽ đặt thi thể ở trước mặt hắn.

Hoàng thượng chậm rãi vươn tay ra, bàn tay vừa run rẩy vừa sợ hãi hướng lên trên khuôn mặt đen như than trước mặt. Khi cách gương mặt chỉ còn vài thước, bàn tay đột nhiên dừng lại. Hắn liên tục lẩm bẩm, "Không thể, đây không thể là Nhu nhi, Nhu nhi sẽ không chết, không phải, đây không phải là nàng."

Hoàng thượng giống như lên cơn điên. Hắn điên cuồng hét lên, trong tiếng la hét lộ rõ sự đau đớn xót xa, tựa hồ muốn dùng lời phủ nhận kia để an ủi chính mình. Hắn đột nhiên hướng ánh mắt về phía căn phòng đã hóa thành tro rồi vội vàng kêu to, "Không thể, không thể là Nhu nhi được."

Hắn đã phái hai cung nữ đến đây với nàng, lúc này chỉ mới phát hiện được một thi thể, hẳn không phải là Nhu nhi, không phải. Có lẽ đây chính là một trong hai cung nữ?

"Hoàng thượng, trong phòng bên cạnh lại phát hiện ra hai thi thể, có điều hai thi thể này cũng đã bị cháy xém không còn nhận ra được nữa rồi ạ." Có tiếng hô to của một tên thị vệ trong nhóm tìm kiếm. Lời nói của gã làm thân mình Hoàng thượng lập tức run rẩy, cũng giết luôn tia hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng hắn.

Tiếp đó, mấy thị vệ lại nâng hai thi thể bị đốt thành tro ra bên ngoài. Bọn họ đưa hai thi thể ra khỏi phòng rồi đặt trên mặt đất, không dám đưa đến trước mặt Hoàng thượng nữa.

Hoàng thượng lại nhìn chằm chằm vào thi thể đang ở trước mặt mình, thân hình cao cao, gầy gầy, trông rất giống với Nhu nhi, chẳng lẽ thật sự là Nhu nhi sao?

Nhu nhi thật sự đã chết sao?

Không biết vì sao khi nghĩ đến chuyện Nhu nhi đã chết, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn tựa như có một lưỡi đao đang từ từ đâm vào, vô cùng đau đớn.

Hoàng thượng chậm chạp run rẩy ngồi xổm xuống ngay bên cạnh thi thể kia, hắn giơ tay ra chạm vào khuôn mặt thi thể, cảm giác như có gì đó xuyên qua tay, nhưng giờ phút này, thứ bị xuyên qua không phải là bàn tay mà chính là trái tim của hắn.

Khi thấy bộ dạng Hoàng thượng, những người ở đó đều nhất loạt sửng sốt, thi thể kia trông vô cùng dơ bẩn nhưng Hoàng thượng lại không thèm quan tâm, Hoàng thượng vẫn có thể chạm tay vào sao?

Thần y ngốc phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ