"Nàng nhìn gì mà chăm chú vậy?" Hiên Viên Diệp thấy nàng luôn nhìn ra bên ngoài thì nghi ngờ hỏi, thân mình cũng dựa sát vào nàng để nhìn ra ngoài. Trên đường cái khá ồn ào nhưng không có gì khác biệt so với ngày thường, rốt cuộc cái gì khiến nàng chăm chú như vậy?
"Thiếp đang tìm hiểu thị trường." Mạnh Phất Ảnh mỉm cười nhẹ giọng đáp, nàng cảm nhận được khuôn mặt hắn đang kề sát bên mặt mình, không rõ là vô tình hay cố ý còn nhẹ nhàng cọ xát vài cái trên mặt nàng.
Dù gì thì trước khi bắt tay vào buôn bán, công việc quan trọng nhất là phải điều tra thị trường.
"Tìm hiểu thị trường?" Hiên Viên Diệp nhíu mày quay sang nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe lên tỏ vẻ chưa hiểu rõ ý nàng là gì, có điều mặt hắn vẫn dán chặt trên mặt nàng, khi vừa quay đầu thì môi hắn tự nhiên dừng trên mặt nàng, mà hắn cũng không có ý định tránh đi, trong giọng nói còn có chút rầu rĩ.
"Trước khi đánh giặc chàng cũng phải tìm hiểu về kẻ địch chứ?" Mạnh Phất Ảnh liếc hắn, hơi dịch khuôn mặt ra một chút, vì khoảng cách quá gần nên toàn bộ hơi thở của hắn đều phả lên mặt nàng, làm nàng cảm thấy hơi ngứa và có chút không thoải mái.
Hiên Viên Diệp giật mình, chăm chú nhìn ánh mắt như đang ấp ủ chuyện gì của nàng, mặc kệ có thành công hay không, sự chuyên tâm của nàng đã rất đáng được tán thưởng.
"Có điều đánh giặc thật sự rất vất vả." Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói bên tai nàng, lúc này hắn đang nói về chuyện đánh giặc, nhưng thật ra là muốn nói cho nàng biết việc buôn bán cũng rất vất vả, hắn thật sự không muốn nàng phải khổ cực như vậy.
"Thiếp không sợ khổ." Mạnh Phất Ảnh lập tức hiểu được ý tứ của hắn, thân mình theo bản năng cũng tiến sát lại, nàng ngọt ngào nói, lúc này khuôn mặt nàng đang áp sát trong lồng ngực hắn nên lời nói cũng có chút mơ hồ.
Hiên Viên Diệp nhíu mày, gương mặt hơi cứng lại, cánh tay đang ôm nàng dường như khép chặt thêm, sau một lúc hắn mới nhếch môi nói tiếp, "Nếu nàng muốn làm thì cứ làm, không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải tự tạo ra áp lực."
Nếu nàng kiên trì thì hắn cũng không thể ngăn cản, nhưng hắn cũng không muốn nàng bất luận vì cái gì mà bị gánh nặng tâm lý.
"Bản vương sẽ đưa bạc cho nàng." Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi động một chút rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm, lúc sáng nghe nàng nói đến kế hoạch kia hắn đã biết phải dùng rất nhiều bạc, nhưng hắn vẫn có thể gánh được.
"Phải không vậy?" Mạnh Phất Ảnh vừa chớp chớp đôi mắt vừa nhẹ giọng cười nói, hắn thật sự giao bạc cho nàng làm việc này sao? Hiện giờ nàng không phải chỉ vì muốn đối đầu với Bạch Dật Thần nữa, quan trọng hơn cả là nàng muốn sản xuất, muốn tạo ra sản phẩm.
Muốn tạo ra sản phẩm tốt thì nhất định phải có thiết bị tốt, ngoài ra còn phải mướn người và chuẩn bị một ít nguyên liệu đặc biệt. Tính sơ sơ thôi đã ngốn hết một khoản chi phí giật mình, mà so với các cửa hàng khác thì chỉ e là "Tiểu vu gặp đại vu"* mà thôi.
Nàng cảm thấy lời này của Hiên Viên Diệp nói ra hơi sớm, nếu nàng nói cho hắn biết bước tiếp theo trong kế hoạch của nàng, liệu hắn có hối hận và phản đối hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần y ngốc phi
Ficción GeneralĐường Mộng Nhược Ảnh [Xuyên không, nữ cường] Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngà...