C79

6.2K 126 15
                                    

Quang cảnh lần này so với lần trước hắn đến hoàn toàn khác hẳn. Lần trước khi hắn đến đây, nơi này chỉ là một đống hỗn độn, vật liệu sắt thép la liệt ngổn ngang. Nhưng bây giờ, chúng đã trở thành các thiết bị được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, hơn nữa đều là những thiết bị hắn chưa từng thấy bao giờ.

Những thiết bị này chính là những thứ được làm từ đống sắt vụn phế liệu mà hắn đã thấy lần trước.

"Đây là ... là ..." Hiên Viên Diệp nhìn chằm chằm vào các thiết bị, hắn lắp bắp một hồi cũng không nói được một câu.

Mạnh Phất Ảnh nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn thì mỉm cười nhẹ nhàng, nàng cũng không lên tiếng gọi hắn, mặc kệ cho hắn kinh ngạc chấn động. Nàng tin rằng lúc trước đến đây, hắn tuyệt đối không ngờ mọi thứ lại có kết quả thế này.

Mà đây vẫn chỉ là một phần. Những máy dệt này so với xã hội hiện giờ cũng phải tiên tiến hơn ít nhất mấy trăm năm, những công nhân được mướn tuy có chút lạ lẫm với máy móc nhưng hiện tại đã cho ra được một ít sản phẩm.

Vải vóc được tạo ra từ máy dệt này có độ nhẵn nhụi, bóng loáng vượt xa so với các loại vải vóc của thời đại bây giờ, hơn nữa việc sản xuất lại nhanh hơn rất nhiều.

Vải vóc được dệt ra trong niên đại này đều cực kỳ thô ráp, những người trong Hoàng thất hoặc người có tiền sang lắm cũng chỉ được mặc các loại vải làm từ sợi tơ tằm thiên nhiên đan thủ công, loại vải này khá dày dặn và khi mặc lên tương đối thoải mái nhưng không được bóng sáng như tơ lụa thời hiện đại.

Vải được dệt ra từ máy dệt của Mạnh Phất Ảnh cũng không khác biệt lắm so với tơ lụa thượng đẳng ở thời đại bây giờ nhưng so với tơ lụa đang bày bán ngoài chợ, vải do nàng tạo ra có độ bóng sáng và mềm mại hơn hẳn, mềm mịn y hệt da người.

Hiên Viên Diệp đưa tay sờ lên mấy tấm tơ lụa, đôi mắt hắn không ngừng trợn lên, vẻ kinh ngạc trong con ngươi càng lúc càng thêm rõ ràng, mà bàn tay lại có vẻ hơi cứng đờ, dường như không dám tin vào cảm giác của mình nữa.

"Những thứ này đều là sản phẩm vừa mới dệt được, chàng thấy thế nào?" Mạnh Phất Ảnh vẫn chằm chằm nhìn hắn từ nãy bây giờ mới lên tiếng, khi thấy bàn tay hắn đang sờ trên tơ lụa không muốn rời đi, khóe môi nàng càng tràn ra ý cười, tơ lụa thế này đảm bảo hắn chưa từng thấy bao giờ.

Lúc này Hiên Viên Diệp mới hồi phục lại tinh thần, hắn quay sang nhìn Mạnh Phất Ảnh, tròng mắt lóe lên, môi khẽ nhúc nhích chậm rãi thốt lên từng tiếng, "Phất nhi, những thứ này đều do nàng làm sao?".

Giờ phút này trong giọng nói của hắn vẫn tràn đầy khó tin và kinh ngạc, đến tận lúc này, hắn vẫn không thể tin được mọi thứ trước mắt là thật, càng không thể tin những thứ này đều do nàng làm ra.

"Chàng thử nói xem?" Khóe môi Mạnh Phất Ảnh cong lên, nàng lườm hắn một cái, đến bây giờ nam nhân này vẫn còn chưa tin nàng? Hắn vẫn đang hoài nghi nàng?

Không phải nàng làm thì chẳng nhẽ hắn làm? Nhớ lúc trước hắn không cho nàng tiếp tục, trong lòng Mạnh Phất Ảnh càng thêm buồn bực, nếu không nhờ Nhu phi hỗ trợ, chắc chắn nàng không thể thành công nhanh như vậy, chỉ sợ hắn cũng chẳng được thấy những thứ này.

Thần y ngốc phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ