Tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay, dường như có người cố ý không cho nàng trở về Nghệ vương phủ. Mọi chuyện xảy ra có vẻ rất tự nhiên nhưng lại quá dồn dập đặc biệt là chuyện Thái hậu té xỉu. Ở trong lòng nàng, người quan trọng nhất chính là Thái hậu, khi biết tin Thái hậu té xỉu chắc chắn nàng sẽ vội vàng lao đến, mà không kịp nghĩ ngợi đến chuyện gì ngoài việc tiến cung. Nhưng khi tiến cung mọi chuyện cứ mơ hồ, khó hiểu, nửa thật nửa giả, rõ ràng là có điểm đáng ngờ, nhưng lại không có chứng cớ.
Mà giữa trưa, thuốc kia lại có vấn đề khiến cho nàng kinh tâm, cho nên nhất định phải chờ đến tối, nhưng mà buổi tối một điểm đáng ngờ cũng không có. Hiện giờ, lại có người đến báo cho nàng, buổi tối không cần hồi Vương phủ, vì Hiên Viên Diệp sẽ không về. Hết thảy mọi chuyện được dựng lên vì không muốn cho nàng về Vương phủ, chứng tỏ là có gì đó không muốn cũng như không thể để cho nàng biết .Xem nào, buổi sáng hôm nay, Nhu phi có nói đến một chuyện gì đó. Nhu phi muốn nói lại cố tình không nói nữa.
Thật sự chỉ là do quá nhiều việc gấp gáp nên quên ư???
" Ai bảo ngươi truyền lời tới?" Mạnh Phất Ảnh đưa mắt nhìn về phía tiểu cung nữ kia , thấp giọng hỏi.
" Là tổng quản thái giám đến báo, nói là Điện hạ cho người truyền lời tới." Tiểu cung nữ kia cũng không rõ tâm tư của Mạnh Phất Ảnh, một mực nói thực tình.
" Được rồi,ta đã biết, ngươi lui xuống đi" Mạnh Phất Ảnh khoát tay lên, ý bảo cung nữ kia lui xuống. Nói như vậy lời này không biết là đã truyền qua bao nhiêu người,dù sao người ngoài cũng không thể tiến cung .Nếu là người bình thường truyền lời vào nhất định sẽ phải qua rất nhiều cửa, qua một cửa lại phải thông báo đến một cửa, nếu muốn tra thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Theo lý mà nói điều này cũng không có gì sai, nếu Hiên Viên Diệp không thể về Vương phủ, sai người đến báo tin cho nàng cũng coi như là hợp tình hợp lý đi. Hắn biết Thái hậu rất yêu thương nàng, để nàng ở đây thì tuyệt đối an toàn. Lời này nghe qua có vẻ hợp tình hợp lý.
Hơn nữa, hôm nay Thái hậu xảy ra chuyện nàng cũng vốn muốn lưu lại, kể từ đó lại càng thấy hợp tình hợp lý hơn. Nhưng mà nghĩ đến câu nói của hắn, trong lòng nàng không khỏi nổi lên tia nghi ngờ. Tối qua hắn có nói với nàng " Nếu Bổn vương không có bên cạnh nàng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tin, không cần phải dụng tâm phán đoán đặc biệt là những chuyện liên quan đến bổn vương" Hoặc là hắn sớm đã biết sẽ có chuyện xảy ra, hoặc là hắn phòng trừ ngộ nhỡ có chuyện. Giờ phút này nàng không khỏi lo lắng nhưng nàng muốn nhìn xem ai đang giở trò sau lưng nàng, nàng muốn xem kẻ đó làm ra những việc này rốt cục có mục đích gì.
" Diệp nhi hôm nay đi đâu vậy?" Thái hậu chờ sau khi cung nữ kia rời đi mới thấp giọng hỏi, trong thanh âm cũng mang theo chút lo lắng " Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, buổi tốiDiệp nhi không trở về là vì ra khỏi thành sao?" Thái hậu cũng không có hoài nghi điều gì khác mà chỉ lo lắng cho hắn mà thôi.
" Không sao, con cũng không cần lo lắng, năng lực của Diệp nhi thế nào chắc hẳn con đã biết rõ ràng, nó không thể có chuyện gì đâu" Thái hậu thấy vẻ mặt của Mạnh Phất Ảnh tràn ngập sự lo lắng nên cố tình an ủi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần y ngốc phi
Ficção GeralĐường Mộng Nhược Ảnh [Xuyên không, nữ cường] Vào ngày thành thân, kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ ... Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngà...