Chương 1: Khôi phục

666 19 2
                                    

Nếu nói, việc chờ đợi ngàn năm trước kia là tra tấn đến vô tận, thì hiện tại đối với Tiểu Duy mà nói, lại là vực sâu không cách nào rơi xuống. Hàn băng địa ngục, vĩnh viễn băng lãnh, hết thảy nơi này đều không có nhiệt độ, chỉ độc nhất có thân thể Tiểu Duy, tham luyến sự ấm áp cuối cùng kia. Ít nhất, còn có nguồn ấm áp duy nhất này chống đỡ cho nàng.

"Đại nhân, huynh chừng nào mới tỉnh lại? Đại nhân, Tiểu Duy rất nhớ huynh."

Trên phiến đá băng lãnh, Tiểu Duy thân mang sa y trắng như tuyết dài hai thước nằm sát đất, một bên mặt áp lên đá băng, chớp mắt, vạt váy nguyệt sắc phủ xuống mắt cá chân, tay áo rộng thùng thình bị gió thổi che khuất nét thanh tú khuynh thành của nàng. Chỉ mới một năm ngắn ngủn, tóc đã dài chấm đất. Địa vực trắng bạch đặc thù của hàn băng địa ngục, cùng mái tóc như tuyết và lụa trắng bám vào nhau, nhất thời không thể phân biệt rõ.

"Đại nhân, chỉ có mình Tiểu Duy, thật lạnh." Tiểu Duy từ từ nhắm hai mắt, khẽ lẩm bẩm, có vẻ như là lời nói mê trong giấc mộng. Thì ra, tương tư khắc cốt, sẽ làm người cảm thấy bất lực như vậy, cho dù là ngàn năm tương tư trước kia cũng chưa từng bất lực đến thế.

"Tiểu Duy... Tiểu Duy..." Từ chốn thâm u truyền tới một âm thanh thấp thoáng kêu gọi , khiến Tiểu Duy cảm thấy ấm áp. Tiểu Duy chậm rãi đứng thẳng dậy, mái đầu bạc phất qua hai má, đôi mắt lóe ra nhiều điểm tinh quang, khóe miệng dần đưa lên, lúm đồng tiền xinh đẹp, đủ để cho vạn vật thất sắc.

"Đại nhân..." Tiểu Duy nhìn thấy Phù Sinh hướng đến mình chậm rãi đi tới , nam tử thân mang huyền bào vẫn cứ lãnh ngạo vô tình như vậy. Tiểu Duy đứng lên, Phù Sinh đã đi đến trước mặt, Tiểu Duy nhẹ nhàng dúi đầu vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại, mê đắm lồng ngực ấm áp của hắn, nhỏ nhẹ nói, "Đại nhân, Tiểu Duy biết, huynh sẽ đến gặp Tiểu Duy, cho dù là mộng, cũng tốt rồi." Một năm qua, có quá nhiều giấc mộng như vậy, cho dù ngọt ngào, tỉnh lại cũng chỉ sẽ làm Tiểu Duy càng lâm vào vực sâu thống khổ.

Sau lúc Tiểu Duy đầu nhập trong lòng ngực kia một khắc, Phù Sinh có hơi chút ngẩn ra, tiếp tục chậm rãi ôm lấy nàng, cười khẽ một hồi: "Bản tôn không biết đây là mộng kìa". Vẫn là ngữ khí như trước kia không một chút gợn sóng, lúc này đến phiên Tiểu Duy kinh sợ. Trong mộng trước kia, Phù Sinh chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, nhưng lần này ...

Tiểu Duy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của Phù Sinh, như không bao giờ muốn rời đi nữa, thật lâu sau mới nói ra nửa câu: "Như thế nào lại..."

"Là sư tôn lấy tất cả linh thạch vá trời năm đó còn lại quy về sử dụng giúp ta khôi phục vạn năm tu vi". Phù Sinh giọng giống như đang kể chuyện không chút liên quan đến mình, lại nhìn thấy Tiểu Duy nước mắt tràn mi mà giật mình, hắn nhẹ nhàng xoa hai bên má Tiểu Duy, tiếp lấy nước mắt rơi xuống, thật giống như lúc nàng lần đầu tiên vì hắn rơi lệ, ánh mắt Phù Sinh nhất thời bối rối, "Ta khôi phục , nàng không vui sao?"

Tiểu Duy nhìn hắn làm một bộ dáng giả lạnh lùng, cười khẽ, lại không ngừng được lệ, hai tay nắm lấy tay của Phù Sinh áp lên mặt nàng, nắm chặt, cọ sát mặt thu lấy ấm áp trong lòng bàn tay hắn, vẻ mặt hưởng thụ không biết chán. Phù Sinh ngây ngẩn cả người, Tiểu Duy như vậy, lại không giống lúc trước , thật làm cho hắn muốn âu yếm.

"Tiểu Duy thật rất vui." Tiểu Duy nhìn lên mắt hắn, khẽ lẩm bẩm, "Đại nhân không biết, nhân gian có câu nói vui cùng cực mà khóc."

Phù Sinh nhìn Tiểu Duy, tựa hồ như thấy được trong ánh mắt Tiểu Duy luyến lưu tình ý, khẽ cười: "Bản tôn thật đúng là không biết." Tiểu Duy cảm thấy chính mình giống như bình nước sắp tràn. Phù Sinh cầm tay Tiểu Duy, hỏi, "Lúc trước vì sao bỏ qua cơ hội ở bên Vương Anh?" Năm đó, hắn mặc dù đã hóa thành linh thạch nhưng cũng biết đến lựa chọn của Tiểu Duy, tựa hồ có chút hiểu được cái gì lại tựa như không nắm bắt được.

Tiểu Duy nhìn Phù Sinh, trong mắt ánh lên vẻ tinh ranh, nở nu cười tự tin dí dỏm: "Còn đại nhân huynh? Vì sao cho dù hóa thành linh thạch cũng muốn bảo hộ chu toàn cho Tiểu Duy cho bằng được?"

Mỗi khi nhìn Tiểu Duy tươi cười như vậy, Phù Sinh luôn có chút chột dạ, lần này cũng không ngoại lệ, Phù Sinh thản nhiên làm mặt tỉnh, cứng nhắc nói: "Nàng trả lời vấn đề của bản tôn trước."

Tiểu Duy không biết làm sao, cho đến bây giờ vẫn có chút khó chịu. Mãi không thấy Tiểu Duy trả lời, Phù Sinh nhìn về phía nàng, Tiểu Duy dần dần kiễng chân hướng về phía Phù Sinh. Phù Sinh nhìn Tiểu Duy dần tiến gần, không biết vì sao, lần này hắn không có trốn. Tiểu Duy khẽ hôn một cái lên gương mặt lạnh băng của hắn, rồi từng bước lui ra phía sau, thần sắc bởi vì hành động thân mật đó mà lại càng trở nên đáng yêu: "Đây là đáp án của Tiểu Duy".

Phù Sinh ngây người ra nhìn Tiểu Duy, trên mặt là hơi ấm cùng mùi hương nàng lưu lại, Tiểu Duy thấy mình nhất định trông không bình thường, bị Phù Sinh nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời ánh mắt cũng không biết nên dời đi đâu.

"Tiểu Duy." Phù Sinh gọi một tiếng, Tiểu Duy cuối cùng cũng dám nhìn về phía hắn, trên gương mặt nét hồng không tan, Phù Sinh miệng mang tiếu ý, "Đây là nàng đang xấu hổ sao?"

Phù Sinh nói như vậy, Tiểu Duy càng cảm thấy quẫn bách, lại nghĩ bị Phù Sinh trêu tức, lòng có chút không cam, có chút giận dỗi định rút tay về, "Ta..." đang muốn tranh cãi, Phù Sinh rất nhanh cúi người ngăn lại lời nói của Tiểu Duy, Tiểu Duy mở to đôi mắt đẹp, nhìn thấy Phù Sinh khí định thần nhàn hôn mình. Chỉ trong chốc lát, Phù Sinh rời khỏi môi nàng, nhẹ nhàng nói: "Đây cũng là đáp án của ta".

Được rồi, Tiểu Duy thừa nhận nàng thật sự xấu hổ, ra là ngay cả nàng cũng sẽ xấu hổ...

---------------


[Phù Duy Truyện] Ta muốn ở bên chàng vĩnh sinh vĩnh thế  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ