Chiến một trận đêm qua, Vương Anh Tiếu Dương cùng Bàng Lang Thải Tước đều bị trọng thương, may là con rết tinh cũng bị Phù Sinh gây thương nặng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Vương Anh hiện cũng có thể an tâm dưỡng thương, Lý Tĩnh cẩn thận chăm sóc tỉ mỉ Vương Anh, nhưng Vương Anh luôn muốn nói gì đó lại thôi, Lý Tĩnh nhìn thấy cả vào mắt, trong lòng đau xót.
Tiểu Duy lại như người mất hồn, cả ngày buồn bực không vui, ấn đường lúc lóe sáng lúc ảm đạm, Thi Huyết rốt cục cũng không xuất hiện.
Hôm nay, Lý Tĩnh đun một thang thuốc tốt, bưng đến cho Vương Anh, Vương Anh lúc này đã khỏe hơn phân nửa, đoạn cầm bát thuốc trong tay Lý Tĩnh, nhẹ nhàng để đặt ở đầu giường, thở dài, đối Lý Tĩnh nói: "Tĩnh Nhi, đại ca có việc muốn cùng ngươi nói."
Lý Tĩnh lòng hồi hộp, nhìn ra áy náy trong mắt Vương Anh, trong lòng nhất thời cự tuyệt: "Đại ca, vẫn là chờ huynh vết thương tốt đã rồi nói sau." Nói xong liền đi ra ngoài, lại bị Vương Anh bình tĩnh giữ chặt.
Lý Tĩnh cũng không quay đầu lại, Vương Anh đôi mày nhíu lại, không biết nên từ đâu nói: "Tĩnh Nhi, đại ca từng đồng ý với muội, sẽ lấy muối làm vợ, nhưng hiện giờ, đại ca sợ không làm được ."
Lý Tĩnh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt ngân ngấn lệ: "Tại sao?"
Vương Anh buông tay nàng ra, trầm mặc một lúc lâu, ngữ khí trầm thấp: "Đêm đó, đang lúc con rết tinh khống chế cổ của ta muốn hấp thụ tinh khí, trong đầu ta khi đó chỉ có Tiểu Duy, sinh tử trong một khắc, ta hiểu được, Tiểu Duy là nỗi nhớ nhung của ta kiếp này không bỏ xuống được, là đại ca trước kia làm không tốt, không có xử lý đúng mực chuyện muội với Tiểu Duy, làm tổn thương muội, chuyện hết thảy đều do đại ca, muội muốn hận muốn trách thậm chí giết đại ca, đại ca đều không một câu oán hận."
"Vì sao chứ!" Lý Tĩnh nhất thời đầu óc đại loạn, khóc lớn: "Tiểu Duy căn bản không yêu huynh, ngươi vì cái gì lại không thể buông nàng xuống!" Lý Tĩnh nước mắt lã chã như chuỗi trân châu bị chặt đứt.
Vương Anh không dám nhìn ánh mắt Lý Tĩnh, chỉ lắc lắc đầu, thống khổ vạn phần: "Ta làm không được."
"Đại ca, Tĩnh Nhi là yêu của ngươi nha, đại ca, Tiểu Duy chỉ biết thương tổn ngươi, ngươi đừng tham món lợi nhỏ duy, đại ca, ta van cầu ngươi." Lý Tĩnh bỗng nhiên ôm cổ Vương Anh, Vương Anh thống khổ đích nhắm mắt lại, chính là thùy bắt tay vào làm.
Thật lâu sau, nhẹ nhàng đẩy Lý Tĩnh ra, lòng đầy khó xử nhìn Lý Tĩnh: "Thực xin lỗi, Tĩnh Nhi." Lý Tĩnh như mất đi ba hồn bảy phách, chậm chạp đứng tại chỗ, nhưng lệ chảy không ngừng.
Sáng sớm, Tiểu Duy chính là ngồi ở bàn trang điểm, không ngừng tự chải tóc, ánh mắt trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, chuyện gì cũng không muốn làm. Bỗng nhiên, có tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Duy nhất thời ngẩn ra, tròng mắt như sáng rực, hai gò má ửng đỏ, khẽ một tiếng: "Phù Sinh."
Tiểu Duy liền bỏ lại cây lược gỗ, chạy chậm tiến lên mở cửa, nhìn thấy người đến, nụ cười nhất thời cứng lại: "Vương đại ca." Tiểu Duy xoay người một lần nữa trở về bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phù Duy Truyện] Ta muốn ở bên chàng vĩnh sinh vĩnh thế
FanficCon tim chết đi, những tưởng là có thể không còn yêu, không còn thương tâm. Nhưng chỉ sợ đêm khuya vắng bóng người, hồi ức kia lại trở về. Hắn chiếm cứ ánh mắt của ta. Ngươi lại ở trong lòng ta mà sinh trưởng. Tình yêu rối loạn, mất hết thông minh...