Chỉ còn Vương Anh cùng Tiểu Duy , nhưng Vương Anh chính là nhìn thấy Tiểu Duy thì lại không chút che dấu thâm tình cùng bi thương trong mắt.
"Vương đại ca..." Tiểu Duy lên tiếng gọi hắn.
"Tiểu Duy, lưu lại đi, ở lại bên cạnh ta, ta không thể không có nàng..." Vương Anh nhẹ nhàng chấp lấy tay Tiểu Duy, cầm gắt gao.
Tiểu Duy không giật mình, cũng không có thay đổi nét mặt, nhìn Vương Anh một hồi mới nói: "Nhưng bên cạnh huynh đã có Tĩnh Nhi rồi, nàng vì yêu huynh, cái gì cũng có thể buông bỏ, huynh không nên phụ nàng."
Vương Anh nghe Tiểu Duy nói xong, chính là sự bi ai luôn ở trong đầu, thẳng đến Tiểu Duy nói: "Ta biết, ta không nên phụ Tĩnh Nhi, ta cũng tự nhủ mình phải quên nàng, nhưng ta làm không được, người ta yêu chỉ có nàng..." Vương Anh vô cùng chân thành tha thiết kể ra nỗi lòng, bỗng nhiên một tay kéo Tiểu Duy vào trong lòng,ngực, gắt gao ôm nàng, cằm tựa lên bên cổ Tiểu Duy, thì nhỏ nhẹ, "Tiểu Duy, đừng rời ta đi..."
Vương Anh thanh âm có chút nghẹn ngào, Tiểu Duy chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, hình như có giọt nước mưa chảy xuống tiến vạt áo, Tiểu Duy chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thở dài. Rốt cuộc từ khi nào, ở trong vòng tay Vương Anh, lại làm cho nàng không cảm giác được một tia ấm áp.
Tiểu Duy không có đẩy Vương Anh, chỉ thả hai tay tùy ý Vương Anh ôm, Vương Anh tựa hồ cảm giác được Tiểu Duy lạnh như băng, càng muốn ôm ấm nàng lại ôm chặt hơn một chút.
Thật lâu sau, Tiểu Duy mới nhỏ giọng: "Nếu là trước kia, có lời nói này của huynh, ta quyết cùng với ngươi ở một chỗ, nhưng mà hiện tại, không thể..."
Vương Anh thống khổ lắc lắc đầu, ôm lấy Tiểu Duy như muốn đem nàng nhập vào thân thể.
"Có thể ! Chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, chúng ta liền có thể trở lại như trước kia!"
Tiểu Duy thở dài, bình tĩnh tự thuật: "Ta đã từng để huynh buông bỏ tất cả theo ta đi, là huynh, lựa chọn buông bỏ ta."
Vương Anh ngẩn ra, chậm rãi buông ra Tiểu Duy, cầm hai vai của nàng, ánh mắt đau đớn, rồi sau đó hỏi: "Ngươi còn oán ta?"
Tiểu Duy nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên tai thủy lam trong sáng dài cập xương quai xanh nhẹ nhàng loảng xoảng: "Không oán, chỉ là có những chuyện, bỏ lỡ rồi, thì không thể quay đầu lại ."
Vương Anh thấy được Tiểu Duy kiên định ánh mắt, cảm thấy đau xót, ngay cả thở mạnh cũng không thuận."Là bởi vì ... Phù Sinh?"
Tiểu Duy không nói gì.
"Nàng yêu người đó?" Trời biết, hắn rất không muốn hỏi cái vấn đề này, rất sợ hãi vấn đề này, còn không chờ Tiểu Duy trả lời, đã thay đổi cách hỏi, "Là áy náy đúng không? Phù Sinh vì nàng từ bỏ vạn năm tu vi, cho nên nàng áy náy đúng không?"
Nhìn thấy khuôn mặt giống như đúc Vương Sinh chính mình từng yêu, đến thần thái cũng giống nhau, nam nhân khiến bản thân từng cố chấp mà yêu, nàng không muốn thương tổn hắn, nhưng cũng không thể lừa hắn: "Không phải áy náy, khi ta sợ hãi hắn đối ta cười, ta lo lắng an nguy của hắn, không nỡ rời hắn thậm chí đau lòng hắn, hắn vốn đã ở trong lòng ta, chỉ là lúc ấy, ta không hiểu rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phù Duy Truyện] Ta muốn ở bên chàng vĩnh sinh vĩnh thế
FanfictionCon tim chết đi, những tưởng là có thể không còn yêu, không còn thương tâm. Nhưng chỉ sợ đêm khuya vắng bóng người, hồi ức kia lại trở về. Hắn chiếm cứ ánh mắt của ta. Ngươi lại ở trong lòng ta mà sinh trưởng. Tình yêu rối loạn, mất hết thông minh...