Chương 15

213 5 0
                                    

Thi Huyết ngồi ở trên chủ vị tại Ma Vực đại điện, nhìn thấy Nhiêu Cơ cùng Phù Sinh tiến vào.

"Phù Sinh, nhiều năm không thấy , ngươi càng ngày càng không ai bì nổi! Càng thêm đáng ghét!" Hận ý, Thi Huyết nhìn Phù Sinh, trong mắt chỉ có hận ý.

"Tiểu Duy đâu?" Phù Sinh không nghĩ cùng hắn dông dài.

Thi Huyết chợt cười to vài tiếng, tiếng cười vang vọng cả điện phủ. "Phù Sinh, ngươi cũng biết nhung nhớ nữ nhân sao? Ngươi như vậy không biết Cẩm Sắt sẽ thực đau lòng sao?" Nhiêu Cơ lúc này chạy tới bên Thi Huyết.

"Đem Tiểu Duy giao ra đây, bản tôn tha cho cái mạng hèn của ngươi." Phù Sinh lành lạnh nói, ngay cả đáy mắt cũng hàn ý bức người.

Thi Huyết lại rất kỳ quái, cũng không gây chuyện, vỗ vài cái bàn tay, Tiểu Duy liền từ trong tối đi ra, nhìn thấy Phù Sinh, nháy mắt ý cười dạt dào, làn váy chạy hướng Phù Sinh, nhào vào lòng Phù Sinh ôm chặt lấy hắn: "Huynh đã đến rồi ···" không biết vì sao, biết chuyện của Cẩm Sắt, nàng thật nhớ hắn, không bao giờ muốn rời khỏi hắn.

Phù Sinh ôm nàng, mềm nhẹ nói nhỏ: "Có ta ở đây." Như là đang an ủi Tiểu Duy, cúi đầu xem xét Tiểu Duy có hay không bị thương.

Nhiêu Cơ mím chặt môi, nắm chặt ngón tay, trừng mắt Tiểu Duy như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Thi Huyết nhìn Tiểu Duy, âm thầm nhíu mi, xem nàng tươi cười thiện chân như vậy, hắn lại rất thoải mái!

Phù Sinh giương mắt lạnh lùng nhìn về phía Thi Huyết, Thi Huyết lại tà mị nở nụ cười. Phù Sinh mang theo Tiểu Duy rời đi, Nhiêu Cơ không cam tâm: "Vì sao thả bọn họ đi? Vì sao không giết Tiểu Duy?" Nàng những tưởng mang Phù Sinh đến, nhìn thấy chính là thi thể của Tiểu Duy.

Thi Huyết cười lạnh: "Giết Tiểu Duy hoặc Phù Sinh, quá tiện cho bọn chúng rồi , còn sống tra tấn chúng, mới có thể khiến ta vượt qua đau đơn khi mất đi Cẩm Sắt. Tiểu Duy rồi sẽ tự mình quay lại." Thi Huyết nở nụ cười ý vị thâm trường.

"Chính là Tiểu Duy chiếm đi hạnh phúc của tỷ tỷ! Nàng dựa vào cái gì!" Nhiêu Cơ phẫn hận nắm chặt quyền, ghen ghét dữ dội.

Thi Huyết đứng dậy, thình lình nói câu: "Ngươi là hận Phù Sinh, hay là ghen tị với Tiểu Duy?"

Nhiêu Cơ cả người ngẩn ra, hoàn hồn thì đã không thấy Thi Huyết đâu.

--------------

Phù Sinh một tay chấp tiêu, một tay nắm Tiểu Duy ở trong rừng hành tẩu, Tiểu Duy bước chân lạc nhịp, đi theo Phù Sinh phía sau. Phù Sinh trường bào xanh đen, bên hông buộc đai ngọc màu lục sắc, cùng ngọc tiêu liền thành một đường. Tóc đen dài rậm phất phơ ở sau người, búi tóc trên đầu chặn ngang một cây trâm hắc ngọc, cao lớn mà anh tuấn.

Tiểu Duy trong lòng trầm xuống, đột nhiên rút bàn tay nhỏ bé về, Phù Sinh kinh ngạc xoay người, chỉ thấy Tiểu Duy nghiêng thân vẻ mặt mất hứng.

Phù Sinh khóe miệng khẽ mím lại, đến gần nàng: "Làm sao vậy?" Thấp giọng hỏi.

Tiểu Duy nâng khóe mắt nghiêng mặt nhìn hắn: "Phù Sinh đại nhân đúng thật là thiết diện vô tư, lạnh lùng vô tình mà."

[Phù Duy Truyện] Ta muốn ở bên chàng vĩnh sinh vĩnh thế  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ