Chương 4: Hội ngộ

310 7 0
                                    

Tiễn Nhiêu Cơ đi rồi, Tiểu Duy từ từ nhìn về phía Phù Sinh, Phù Sinh cũng nhìn lại, một lúc sau, Tiểu Duy mới hỏi: "Sao lại đem Nhiêu Cơ đuổi đi như vậy?"

Phù Sinh xoay vòng ngọc tiêu, nói: "Trừ nàng ra, bản tôn không cần tiêu phí thời gian lên người khác."

Tiểu Duy sửng sốt một chút, chợt tươi cười rạng rỡ: "Đa ta đại nhân hậu ái." Tiểu Duy mép tay che miệng mà cười, "Thật sự là làm cho Tiểu Duy thụ sủng nhược kinh rồi." Nét cười đưa lên quyến rũ xinh đẹp, rồi lại dấu không được một vẻ thẹn thùng.

Phù Sinh tim đập nhanh, đến gần nàng từng bước, mang một bộ mặt mị hoặc, khẽ nâng cằm Tiểu Duy: "Vậy nàng nên báo đáp bản tôn như thế nào đây?"

Tiểu Duy nhẹ cười, nắm lấy tay kia của Phù Sinh, khẽ nói: "Tiểu Duy đã pha một phần trà ngon , mong bản tôn đại nhân nhận cho."

Phù Sinh thấy nàng lấy "bản tôn" chế nhạo hắn, cũng không để ý, khẽ cười một tiếng, tùy ý mang nàng trở về.

-------*---------

Mặt khác, Bàng Lang cùng Thải Tước đã về tới Tiếu phủ ở kinh thành. Bằng hữu gặp lại, tất nhiên là một phen náo nhiệt.

"Thải Tước! Ngươi đã trở lại rồi!" Tiếu Dương đoạn vui mừng nhìn Thải Tước, nhìn trái nhìn phải, nhìn đến mức A Mạc thần tình rung lên, Tiếu Dương mới ngượng ngùng thu lại, thối lui đến bên cạnh A Mạc, nhỏ giọng giải thích nói: "Thật là vui , ha ha, nhất thời quên mất."

A Mạc liếc mắt trừng hắn một cái, Tiếu Dương lập tức ngoan ngoãn đứng yên bên người không nói, vẻ mặt hơi có chút oan ức, A Mạc bất đắc dĩ cũng không so đo, mới hỏi: "Các ngươi hành trình đi Nam Hải có thuận lợi không?"

Tiếu Dương lúc này lại dồi dào sinh khí : "Đúng rồi, có bị thương không?"

Lúc này Thải Tước mới đem trải qua nói một lần, sau khi nghe xong, Tiếu Dương cùng A Mạc đều giật mình: "Nói như vậy, Phù Sinh khôi phục rồi?"

Nhắc tới Phù Sinh, Thải Tước lại nghĩ đến Tiểu Duy, không khỏi cười ngọt ngào: "Đúng, chẳng những khôi phục vạn năm tu vi, hình như lại còn càng cao hơn ."

"Tiểu Duy thì sao?" Mọi người giật mình, những lời này không phải ai khác hỏi, mà chính là Vương Anh.

Tiếu Dương mừng rỡ, hôm nay thật sự là ngày tốt, ngay cả Vương Anh cùng Lý Tĩnh đều đã trở lại. Đây mọi người lần đầu gặp lại sau họa kiếp năm đó, vốn nên ôm nhau khóc rống nâng cốc hân hoan một phen, thế nhưng câu nói đầu tiên của Vương Anh lại đem không khí rơi xuống đáy vực.

Lý Tĩnh nhìn về phía Vương Anh, mới vừa rồi ở ngoài phủ Vương Anh còn mang dáng vẻ vui mừng, lúc này thần sắc sớm lộ vẻ cô đơn, làm bản thân cũng ảm đạm thất sắc.

"Vương đại ca." Chỉ có Bàng Lang dẫn đầu cao giọng đánh vỡ trầm tĩnh, A Mạc đi đến cạnh Lý Tĩnh, khó nén niềm vui sướng khi gặp lại.

[Phù Duy Truyện] Ta muốn ở bên chàng vĩnh sinh vĩnh thế  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ