Chương 7: Tình thâm

264 6 0
                                    

Tiểu Duy cùng Lý Tĩnh dọc bên hồ của Hầu gia phủ, thật lâu hai người chưa nói câu nào, Tiểu Duy trong lòng biết Lý Tĩnh muốn nói cái gì, mà Lý Tĩnh lại không biết nên mở miệng như thế nào.

"Tiểu Duy, cô còn yêu đại ca không?" Sau một lúc lâu, Lý Tĩnh cuối cùng cũng mở lời.

"Vì sao lại hỏi như vậy? Vương đại ca hiện tại là của cô." Tiểu Duy không nghĩ tới Lý Tĩnh lại trực tiếp như thế, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

"Không! Huynh ấy không phải! Đại ca chưa bao giờ thuộc về ta!" Nghe được Tiểu Duy nói, Lý Tĩnh cơ hồ có chút kích động, nói chuyện cũng có chút vội vàng, tựa hồ muốn cho Tiểu Duy hiểu được cái gì, Tiểu Duy nhìn thấy Lý Tĩnh, có chút kinh ngạc phản ứng của nàng. Sau khi Lý Tĩnh nói ra những lời này, mới dần dần có chút bình tĩnh, rồi thản nhiên tự thuật, "Trước kia, ta nghĩ rằng, chỉ cần cô cuối cùng rời khỏi , đại ca sẽ thích ta, yêu ta. Nhưng đã hơn một năm sớm chiều gặp mặt, làm cho ta hiểu được, ta sai rồi..." Nói xong, Lý Tĩnh ngữ khí có chút nghẹn ngào, đôi mắt có chút phiếm hồng, trên mặt dấu không được đau thương, "Mặc kệ ta làm như thế nào, đại ca cũng sẽ không yêu lại ta. Ở trong lòng hắn, vẫn đều chỉ có Tiểu Duy cô, hắn ở trong lúc ngủ mơ gọi tên của cô, uống say liền kêu tên của cô, cho dù không làm những chuyện đó hắn cũng đều nhớ tới cô. Mỗi lần hắn nhắc tới cô, ánh mắt đều dịu dàng, cười đều lộ rõ nhu tình. Ta biết, hắn chưa từng có quên cô, hắn vẫn yêu cô."

Không thể phủ nhận, Lý Tĩnh đã kể rõ ra như vậy, Tiểu Duy không thể thờ ơ, chỉ có điều..."Vì sao nói với ta những điều này?"

"Bởi vì ta yêu đại ca." Lý Tĩnh ánh mắt vô cùng kiên định, lại nhuốm đau lòng, "Ta không muốn nhìn hắn thương tâm, ta cũng muốn nói với cô, có thể cho cô cảm nhận ấm áp không phải chỉ có Phù Sinh đại nhân, yêu cô cũng không phải chỉ có một Phù Sinh! Đại ca yêu cô tuyệt không so với Phù Sinh ít hơn." Nhìn thấy Tiểu Duy cùng Phù Sinh ở chung hai ngày này, Lý Tĩnh không phải nhìn không ra. Nhưng nàng tin tưởng, Tiểu Duy từng yêu Vương Anh như vậy, không thể nhanh như vậy đã quên Vương Anh.

Tiểu Duy nhìn thấy Lý Tĩnh, nàng hiểu được ý đồ của Lý Tĩnh, chỉ nhẹ giọng nói: "Nhưng ta chỉ muốn Phù Sinh mà thôi ." Thanh âm tuy nhẹ, cũng rất kiên định.

Lý Tĩnh nóng nảy, lập tức phản bác nàng: "Không! Cô đối với Phù Sinh chỉ là áy náy, bởi vì ngài ấy hy sinh cho cô quá nhiều, giống như năm đó đại ca đối với ta áy náy mà nguyện ý cưới ta vâỵ! Người cô yêu vẫn là đại ca đúng không? Cô năm đó làm như vậy cũng là vì thành toàn cho ta đúng không?" Lý Tĩnh khẩu khí có phần bức bách cho rằng Tiểu Duy thật nghĩ như vậy.

Đến tận lúc này, Tiểu Duy đều thực bình tĩnh, nàng nhìn Lý Tĩnh, trong lòng mặc dù cảm động, cũng không dao động: "Tĩnh Nhi, năm đó ta đối với Vương đại ca, là do ta chấp niệm không minh bạch, ta một mực theo đuổi tình yêu của Vương đại ca, lại quên mất ý niệm ban đầu của tình yêu. Ta đích thực muốn thành toàn cô, còn đối với Phù Sinh, ta cũng không phải áy náy. E rằng, ngay cả ta cũng không biết từ lúc nào, đã để huynh ấy đi vào tim ta, mọc rễ rồi ."

[Phù Duy Truyện] Ta muốn ở bên chàng vĩnh sinh vĩnh thế  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ