Chap 18 – P2 – END
JungKook vẫn bước đi, không hề xác định điểm đến nhưng thế nào khi cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình thì chợt nhận ra cậu đang ở nơi kỉ niệm của hai người họ, cũng là nơi nhiều kỉ niệm nhất giữa cậu và anh. Đây là sông Hàn......
Bao kỉ niệm lại ùa về, tâm trạng đau chồng chất. Mỗi khi buồn hay mệt mỏi, JungKook thường cùng anh ra đây đi bộ, được anh bên cạnh, được anh ôm vào lòng, được nghe anh nói những câu vui đùa, tâm trạng cũng từ đấy mà đi lên.Vậy mà giờ, khung cảnh cũng không đổi thay, người đi qua vẫn như ngày nào, chỉ là thiếu đi một người bên cạnh thôi mà tại sao lại cô đơn đến vậy, anh - TaeHyung - con người ấy quá quan trọng với cậu.
.... Ngày anh bị tai nạn , cũng là ngay cận kề ngày cậu đang chuẩn bị chọn một con đường đi vào đại học
Đến đâu, học gì, làm gì....
Khi đó JungKook vốn chưa hề nghĩ tớiĐiều duy nhất nghĩ, chính là mong anh sớm ngày tỉnh lại.
Rồi khi đó, trong tâm trí cậu nảy lên một ước muốn hời hợt, rồi do dự, rồi từ bao giờ lại trở nên cháy bỏng mãnh liệt như vậy.Làm bác sĩ!
Phải, làm bác sĩ cậu nhất định có thể hiểu được căn bệnh của anh.
Nhất định sẽ khiến anh tỉnh lại...
Nhất định là như thế.
Đôi chân thúc giục JungKook chạy nhanh về nhà, cậu biết quyết định này không sai !
*Rầm* một tiếng to, cửa nhà JungKook bật mở, cả bố mẹ JungKook cũng vì tiếng độngnày mà giật mình quay vè phía cửa. JungKook đứa ở cửa, thở hổn hển, chắc hẳn cậuđã chạy một quãng đường dài để đến đây.
- JungKook à? Có chuyện gì sao? Ngồi xuống đi – Mẹ JungKook dịu dàng hỏi han
- Bố, mẹ, con muốn đi du học – JungKook khẳng định
- Sao? Con...con đã đồng ý ư? – Bố JungKook vẫn không tin vào tai mình, trước đấy cậu đã phản đối dữ dội vậy mà?- Phải, con sẽ đi – Cậu một lần nữa khẳng định
Cả bố lẫn mẹ JungKook đều vui mừng, đi du học sẽ giúp JungKook rất nhiều trongtương lai, giờ nghe cậu nói đồng ý đi cả hai người không tránh khỏi niềm vui mừng.- Được, mẹ đặt vé, ngày kia sẽ khởi hành – Mẹ JungKook phấn khởi lấy điện thoạira đặt vé.
JungKook sau khi đưa ra quyết định của mình, một chút cũng không hối hận. Xoayngười bước lên phòng"TaeHyung, em làm điều này có đúng không?"
Nằm trên chiếc giường của mình, kể từ chuyến anh đến nhà cậu và nói anh yêu cậu thì có thể nói đã lâu rồi cậu chưa bước vào căn phòng này. Nhưng.......có vẻ thật trống vắng. Hơi ấm thường ngày không còn, vòng tay ôm lấy eo cậu cũng biến mất. Khép đôi mắt lại, kìm hãm không để những giọt nước mắt chảy ra. Cớ sao, càng cố nhắm chặt thì những kí ức cũ lại càng hiện rõ như vậy?
Anh à, để em khóc nốt lần này thôi nhé! Em hứa, những giọt nước mắt sau này chỉ là nước mắt của.....Hạnh Phúc thôi.
Sáng sớm, JungKook dậy chuẩn bị vô số món ăn, xếp ngăn nắp từng món vào cặp lồng và tất nhiên có cả bữa sáng cho bố và mẹ rồi.
Cậu không đi taxi mà lại chọn đi bộ, JungKook muốn nhín ngắm lại nơi này thật kĩ trước khi đi. Bước đi trên đường, không khí buổi sáng luôn trong lành khiến con người ta thật thoải mái a. Bước chân cậu dừng lại khi đến sông Hàn – nơi chứa thật nhiều kỉ niệm. Miệng mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt.
Đến rồi, phòng bệnh của TaeHyung.
JungKook vẫn phấn khởi bước vào, đầu tiên là đặt cặp lồng xuống. Đi giặt lại khăn rồi quay lại lau khuôn mặt cho TaeHyung, vẫn nụ cười khi ấy, cậu cất giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]
FanfictionXin chào~~ đây là lần đầu viết truyện nên là có gì mọi người thông cảm nahh :3 hmm...đọc xong truyện thì mọi người có thể cho nhận xét ở dưới ạ... kamsa~~~ *gập đầu 90 độ* À quên Truyện có thể ( chỉ là có thể thôi nhé :3 ) sẽ có Au khác viết cùn...