CHAP 10: Người thứ 3 (Xuất hiện - Đe dọa)

2.4K 174 9
                                    




Sorry, vì vấn đề save và paste có vấn đề nên truyện ra muộn.
Au: Minie1310
Chap 10: Người thứ 3 (Xuất hiện – Đe dọa)

Từ đêm đó, quan hệ giữa cậu và anh đã thêm một bước tiến xa hơn. Đi đâu cũng anh anh em em, khiến Jimin tức sôi máu mà lôi Hoseok ra trút giận. Nói vậy chứ hai người chỉ như vậy khi không có bố mẹ JungKook thôi, yêu nhau một cách giấu giếm, đến một ngày TaeHyung hỏi JungKook:

- Mình yêu nhau hơn 2 tháng rồi, anh không muốn giấu bố mẹ em nữa, anh định nói chuyện với bố mẹ em, được chứ?
- Nhưng...bố em...sẽ chấp nhận chứ? Nhỡ bố không đồng ý, bắt em phải xa anh thì làm sao? – JungKook trả lời bằng giọng run run.
- Ngốc, sao lại khóc. Không phải anh đã nói sao? Anh yêu em và dù em có ở đâu anh cũng sẽ mang em về bên anh. – TaeHyung dịu dàng ôm JungKook vào lòng. (sến lụa T^T)

TaeHyung đã nói thì anh sẽ làm,JungKook cũng đã dọn lại về nhà vì nhà JungKook đã tân trang lại xong. Hôm đấy, khi cả nhà cậu đang ăn cơm thì TaeHyung đến, anh nói muốn gặp bố của JungKook, bố JungKook cũng vui vẻ mời anh ngồi xuống nói chuyện:
- Cháu chào hai bác, không để phí thời gian của hai bác, cháu muốn nói luôn là cháu Yêu JungKook, mong hai bác chấp nhận.
Ba JungKook chợt như chết lặng, ông mấp máy môi muốn nói gì đó. Bố JungKook bắt đầu thở dồn dập, hai hay chống đỡ ở tim. Thấy vậy, mẹ JungKook chạy ra đỡ khuyên ông bình tĩnh. Sau 1 hồi giúp bố JungKook, ông chậm rãi nói:
- Bác không phản đối tình yêu đồng giới nhưng điều này không thể xảy ra với con trai bác được, phải không JungKook – vừa nói ông vừa giương đôi mắt gần như tuyệt vọng nhìn JungKook.
- Bố...hức...con xin lỗi...nhưng con yêu anh ấy. – JungKook khóc, cậu thấy thật có lỗi với bố và mẹ nhưng cậu không hối hận khi cậu yêu anh.
- Con..con..- Bố JungKook mắt trợn trừng nhìn về phía JungKook, ông đứng lên đi về phía JungKook
*Chát*
JungKook nhắm mắt chời đợi cái tát từ bố của mình, nhưng sao không cảm thấy gì? Cậu mở mắt ra, hốc mắt lại đỏ, TaeHyung anh, đã nhận cái tát thay cậu, đã thế anh còn cười:
- Bác à, nếu tát làm bác chấp nhận cháu và JungKook thì bác hãy cứ tát cháu đi.
Bố JungKook đang định nói thì mẹ JungKook từ nãy im lặng nhìn mọi chuyện chợt xen vào:
- Mình à, thôi đi, mình có mắng chửi cũng không thay đổi được. Khi sinh ra không ai muốn mình mang giới tính thứ 3 phải không? Tại sao mình không hiểu cho JungKook? – Mẹ JungKook quay sang nhìn TaeHyung và JungKook – Mẹ không cấm chuyện các con nhưng hai đứa phải chắc chắn việc mình đang làm và không được hối hận, TaeHyung à, coi như bác giao JungKook cho cháu, chăm sóc nó thật tốt được không? Còn bác trai, cứ để bác lo. – Mẹ JungKook cười hiền, bà biết chứ, làm sao 2 đứa qua mắt bà được, còn non và xanh lắm. (Mẹ JungKook muôn năm >.< hú hú )
TaeHyung gật đầu chắc chắn rồi nắm tay JungKook kéo đi, ông Jeon từ nãy không nói được gì, uất ức lên tiếng:
- Này, bà có phải là quá chiều JungKook rồi không?
- Ông ý kiến gì? Tôi đẻ ra JungKook, người chịu đau là ai? Hả? – Khác với vẻ mặt hiền từ khi nãy, bà Jeon trên mặt 3 vạch đen nhìn ông Jeon.
- À...ờ...đồng ý cũng tốt – Ông Jeon

TaeHyung kéo JungKook ra khỏi nhà, anh chở cậu đến nhà riêng của anh, vừa vào nhà JungKook lúng túng nói:
- TaeHyung môi anh chảy máu rồi, hộp sơ cứu ở đâu?
- Chỉ là một cái tát, anh không sao, em muốn lau vết thương cho anh sao? – TaeHyung cười lạ
- Ực...anh...anh làm gì. – JungKook nuốt khan nước bọt.
- Anh có một cách lau hết máu mà không cần bông hay khăn – TaeHyung nói
- Cách gì? – Đã ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ ==
TaeHyung không trả lời mà ấn môi mình lên môi JungKook hôn ngấu nghiến. JungKook hiểu cách anh nói là cách gì, cậu đưa lưỡi của mình ra mà liếm hết máu trên môi anh vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng JungKook, TaeHyung vì bị chạm vào vết đau mà không khỏi "ưm" lên một tiếng. Khi buồng phổi đòi không khí, cả hai mới buông nhau ra. JungKook đỏ mặt không nói gì, khuôn mặt vùi vào ngực TaeHyung. Anh bật cười, đây cũng đâu phải lần đầu anh hôn cậu, tại sao JungKook vẫn ngại ngùng như vậy.
Bố mẹ JungKook không phản đối, à không, phải nói là mẹ JungKook không phản đối và bố mẹ TaeHyung cũng không phản đối. TaeHyung và JungKook cứ nghĩ rằng họ đã được chấp nhận, từ nay về sau có thể mãi mãi bên nhau. Nhưng....(tôi – cái con viết chuyện này, không thích Hường mấy, cho nên)...cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.

------Sáng hôm sau trên lớp------
Tự dưng hôm nay TaeHyung giở chứng đòi đi học cùng, JungKook ngăn anh mãi bảo anh nên đến công ty thì hơn nhưng anh một mực không chịu, cậu đành thở dài mà cho anh đi cùng, haizz đẹp trai không bằng chai.
Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào lớp sớm hơn mọi hôm, thật sự thì TaeHyung từ sáng đã thấy có cảm giác không hay xảy đến sợ JungKook gặp chuyện nên anh đi theo và đúng như vậy.
- Chào các em, hôm nay cô vào sớm là vì muốn giới thiệu đến các em 2 bạn học sinh mới, một bạn bằng tuổi chúng ta và một bạn xin học lại ở lớp ta. Các em vào đi. – Cô giáo tuôn 1 tràng và kết thúc bằng nụ cười.
Hai học sinh bước vào, 1 nam 1 nữ cả hai thật sự đều rất đẹp và cả hai đều khiến cho TaeHyung bất ngờ. VÂNG...nam chính là Hoseok đẹp zai của chúng ta, Hoseok đã vứt bỏ cái sự nghiệp nhảy nhót để vào đây học cùng Mèo Cam Jimin. Còn người con gái, một cái gai trong mắt TaeHyung – chính cô ta, Mi An.
- Chào mọi người, mình là Hoseok. – bonus thêm aegyo làm con gái trong lớp nhốn nháo.
- Chào mọi người, mình là Mi An – cô ta mỉm cười, với người khác nụ cười đó thật đẹp còn với TaeHyung và Hoseok nụ cười đó thật đáng ghê tởm.
- Được rồi, Mi An và Hoseok xuống bàn sau TaeHyung với JungKook nhé.
Mi An cùng Hoseok đi xuống chỗ ngồi, khi đi qua TaeHyung, Mi An hơi dừng bước nói:
- V, lâu rồi không gặp. – nói xong chỉ nở 1 nụ cười rồi bước về chỗ.
Mục đích lần này của Mi An là TaeHyung, à không, phải là tài sản TaeHyung hưởng sau này. Tất nhiên, cô hiểu rõ TaeHyung và có điều tra mọi thứ trước khi quay về đây. JungKook? Tên hay đấy, nhưng TaeHyung phải là của cô.
-----------Giờ ăn trưa--------------
- VVVVV, em nhớ anh rất nhiều nha – Mi An từ bàn sau chạy lên ôm cổ TaeHyung nói
JungKook thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hằn tia lửa, cô ta...thậm chí còn gọi anh là V, cậu yêu anh 2 tháng rồi còn không gọi thân thiết như vậy. Biết được cậu hiểu lầm, TaeHyung đẩy Mi An ra lạnh lùng nói:
- Xin cô giữ tự trọng, người yêu tôi đang ở đây.
- Ôi trời V, em về rồi mà, thả tự do cho cậu ta đi, không cần người thay thế nữa đâu. – Mi An vẫn mặt dày ôm cổ TaeHyung
- ...TaeHyung....cô ta...nói là thật? anh thật sự coi em là thay thế? – JungKook sụt sịt giả vờ.
Jimin đứng 1 bên tưởng bạn mình khóc, không nhịn được mà nói:
- Này học sinh mới, cô có thấy mặt cô dày lắm không? Đấy là chưa tính thêm mấy lớp phấn trên mặt nhé. Cô dựa vào cái gì mà bảo JungKook là người thay thế? Nhìn cô đi, mặt toàn phấn, môi đỏ chót son, ăn nói thì vô duyên. TaeHyung đã nói như vậy rồi, cớ gì cô mặt dày như vậy? HẢ?
Bị nói như vậy mà xung quanh cũng không có ai về phe mình, Mi An ứ họng không nói được gì, mặt đỏ lên vì tức giậm đôi giày cao gót xuống sàn nhà rồi bỏ đi.
Hoseok đứng bên cạnh trợn ngược mắt, ôi mẹ ơi, con mèo hiền bình thường đây á? Đáng sợ vãi...
TaeHyung không nói gì, chỉ lằng lặng ôm JungKook vào lòng, cho cậu nghe nhịp tim đập của anh, khẽ nói:
- Thấy chứ? Nó chỉ đập khi đó là em.
JungKook vùi mặt vào sâu trong ngực TaeHyung, hai tay vòng ôm eo anh, miệng nở nụ cười thỏa mãn.
- Mi An là người yêu cũ của anh và em không phải người thay thế, tuy không biết Mi An sẽ giở trò gì nhưng anh sẽ bảo vệ em. – TaeHyung tiếp tục nói
Hoseok cùng Jimin đứng bên cạnh sởn da gà, không bàn mà cùng nhau nói:
- SẾN QUÁ MẤY THÍM.

Về phần Mi An sau khi bỏ đi, cô ta rất tức giận, JungKook sao? Được, đã thế cô không nương tay. Trò chơi bắt đầu.

Từ hôm Mi An chuyển vào lớp, không ngày nào cô ta không bám lấy TaeHyung õng ẹo, dù bị chửi mắng bị TaeHyung lườm hay nói những từ ngữ lạnh lùng, cô ta vẫn một mực bám theo. Về phần JungKook, cậu nghĩ cứ mặc kệ cô ta đi dù sao TaeHyung yêu cậu mà (đúng rồi ^^ lạc quan lên). Nhưng chỉ được 1 vài ngày đầu, những ngày sau điện thoại JungKook luôn nhận được tin nhắn với nội dung như"Chết đi" "Biến mất đi" "Mày chỉ là người thay thế thôi".....Đọc các dòng tin nhắn, JungKook chỉ hít vào 1 hơi rồi thở ra và xóa tin nhắn đi.

Khi JungKook đi về 1 mình vì Jimin Hoseok đi ăn, TaeHyung thì đã quay trở lại công ty. Mi An tiến về phía JungKook, dùng chất giọng mỉa mai, cô ta bảo JungKook đi theo có chuyện cần nói. JungKook không ngần ngại đứng lên đi theo. Lạ thật! Nói chuyện có cần dẫn ra hẻm tối không? Mải nghĩ ngợi mà lúc sực tỉnh thì cậu đã ăn trọn 1 cái tát từ Mi An, cô ta nói:
- Mày còn chưa tỉnh sao? Mày không xứng đáng ở bên TaeHyung. Mày, một thằng con trai động tí là khóc như mày thì hơn tao chỗ nào? Những tin nhắn hằng đêm cho mày là tao nhắn mày biết không? Tao hiểu TaeHyung hơn mày rất nhiều. Khôn hồn thì cút đi. – Mỗi câu nói, cô ta kèm theo cái tát mạnh lên má JungKook. JungKook không phản kháng chỉ để cô ta muốn làm gì thì làm,như đã hả cơn giận, cô ta phủi tay rồi bước đi, JungKook ngồi thụp xuống,môi cậu mấp máy:
- Cô có thể làm đau tôi, có thể lấy đi cuộc sống của tôi, có thể làm tôi tổn thương, có thể giết tôi, nhưng...làm ơn...đừng động vào TaeHyung. Nói xong mắt cậu nhắm dần lại, trước khi ngất đi cậu chỉ kịp thấy 1 người con gái rất quen chạy đến phía cậu:
- JungKook oppa, mau tỉnh lại.

------Tại bệnh viện------
Một mùi hương khó chịu sộc vào mũi cậu, mở mắt ra mọi thứ xung quanh đều màu trắng, cậu đang ở bệnh viện.
- Oppa, oppa tỉnh rồi sao? – Cô bé với mái tóc ngang vai chạy về phía JungKook
- Geum Ran? Sao em ở đây? – JungKook khó khăn mở miệng
- Hừm, học hành chán quá nên em trốn ra ngoài, đi qua hẻm tối thấy có người cãi nhau nên em mò vào xem (lanh quá bà nội ==) lúc vào thì thấy mỗi mình anh đang ngất môi thì chảy máu, má sưng lên, thế là em gọi người đưa anh vào đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Geum Ran giương đôi mắt to hỏi.
- À, Không...không có gì, cảm ơn em – JungKook cười nhạt trả lời.
Geum Ran không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Geum Ran nhíu mày, thật sự không có chuyện gì sao? Tuy quen JungKook chưa lâu nhưng cô thực sự coi anh như anh trai, mà đã động đến anh trai cô, già trẻ hay gái trai, Geum Ran không tha. Hình ảnh một cô bé ngây thơ, đáng yêu với mái tóc ngắn ngang vai không còn. Thay vào đấy, nhìn cô bé lúc này như 1 con hổ bị động vào vật yêu thích của mình vậy (Xin lỗi == au không nghĩ đc ví dụ nào hay hơn)

~~~END CHAP 10~~~
Au đã vắt óc nghĩ cho cái chap này nó như vầy đấy :3 nói chung là về sau Kook nó còn bị ngược nhiều lắm, hmm...Au sẽ viết riêng 1 chap về HopeMin nhé ^^ hai bạn nhỏ bị bơ quá nhiều rồi.
KAMSA


À quên, cảm ơn bạn JeonKookie2904, bạn Vyao 03, bạn ThoTho211033, và rất nhiều bạn khác đã ủng hộ truyện ^^


[Vkook]  JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ