Chap 11

2.1K 159 10
                                    

Năm mới rồi ^^ Chúc mọi người năm mới tốt hơn năm cũ nahh ^^ Đời luôn màu hồng nhé.
Chap 11
Geum Ran không phải một cô bé đơn giản, đằng sau cô bé có cả 1 thế lực mạnh và một con người khác chống lưng. Một con hổ khi bị chạm vào 1 vật quan trọng của nó, nó sẽ không để yên. Geum Ran chính là con hổ đấy. Cô bé nhất định tìm ra con người đã hành JungKook đến như vậy. (cái đoạn này nó xàm xàm sao ấy :3)

TaeHyung, Jimin cùng với Hoseok khi biết tin JungKook nằm viện mà hộc tốc chạy đến, thậm chí TaeHyung còn bỏ cả cuộc họp quan trọng của công ty mà chạy đến bên cậu. Xe oto có, moto có, nhưng anh không đi, anh chạy 1 mạch từ công ty đến bệnh viện. Vừa chạy TaeHyung vừa tự chửi rủa bản thân vô dụng, anh đã hứa bảo vệ cậu vậy mà giờ lại để cậu ra nông nỗi này. Thật đáng trách mà!

Vừa chạy đến bệnh viện anh hỏi vội ý tá:
- Cho hỏi..hộc hộc..bệnh nhân tên Jeon JungKook..hộc..nằm ở phòng nào? – TaeHyung vừa thở vừa nói, người anh vã đầy mồ hôi mặc dù trời đang lạnh.
- Bệnh nhân Jeon JungKook 19 tuổi ở phòng 381 khoa.... – không để y tá nói xong, TaeHyung chạy 1 mạch đến khoa cấp cứu (à ờ anh ơi, JungKook nó ở khoa hồi sức mà ==)

Chạy như điên đến khoa cấp cứu, anh lao thằng và phòng 381, bác sĩ hỏi:
- Người nhà bệnh nhân đâu?
- Tôi, là tôi – TaeHyung mắt đỏ au nhìn bác sĩ.
- Xin lỗi, chúng tôi đã có gắng hết sức nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều và không qua khỏi, chúng tôi xin lỗi. – Bác sĩ nói xong thở dài bước đi.

TaeHyung ngã khuỵu xuống thềm đất lạnh lẽo, anh khóc rất nhiều, JungKook của anh đi rồi, đi thật rồi. Đều là lỗi tại anh, do anh vô dụng. Không khí thật buồn cho đến khi:
- Ê ê TaeHyung?
TaeHyung theo phản xạ ngẩng đầu lên, mặt anh giờ toàn nước mắt, TaeHyung run rẩy nói:
- Hoseok, JungKook đi rồi..hức..hức.
- Đi á? ờ đi rồi, thế mày ở đây làm gì? JungKook nó đi vệ sinh rồi với cả JungKook ở khoa hồi sức, mày ở khoa cấp cứu làm gì lại còn khóc nữa. Mọe, giống khỉ vãi. – Hoseok tỉnh bơ trả lời
- Hả? – TaeHyung ngơ ngác
- Hả cái mẹ gì mà hả, JungKook phòng 381 khoa hồi sức chứ không phải 381 khoa cấp cứu ông nội ạ. – Hoseok cười ha hả nói.
TaeHyung biết mình bị lố (lố quá anh ạ ==) mặt đỏ bừng, chỉ lườm Hoseok 1 cái rồi bỏ đi về khoa hồi sức. *phòng 381*
- JungKook ahhhhh – TaeHyung nhào vào lòng JungKook.
- TaeHyungie? Sao vậy? Anh khóc sao? – JungKook nhíu mày hỏi
- Là lỗi của anh, do anh không bảo vệ được Kookie.
- Aiguu, TaeHyungie, em không sao mà, do em bất cẩn thôi – JungKook ôm TaeHyung vỗ về (ôi trời, má nào bị thương vậy ==)

Sau một hồi bù lu bù loa, TaeHyung lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi lẫn lộn giờ là gương mặt tuấn mĩ trước, con mắt hút hồn như không đáy.
- Kookie, là ai làm em như vậy? Ngoan, nói anh nghe – TaeHyung trầm giọng hỏi
- TaeHyungie, em chỉ là ngã cầu thang thôi mà – JungKook cười nhẹ trả lời. JungKook không muốn anh biết Mi An đánh mình, dù sao thì Mi An và TaeHyung cũng từng yêu nhau, nên giữ cho cô ta những kỉ niệm tốt trong TaeHyung (khôn hơn tí đi anh T^T)
TaeHyung nghe JungKook nói vậy, biết là JungKook nói dối anh cũng không hỏi nhiều, nếu JungKook không muốn nói thì chắc cậu không muốn nhắc lại làm gì. TaeHyung lại gần, ôm JungKook vào ngực, nhẹ nhàng nói:
- Hứa với anh, có chuyện thì không được giấu, được chứ?
JungKook không trả lời, làm sao cậu thực hiện được chứ. Cuộc sống, đôi khi để có được hạnh phúc người ta phải nói dối. Cậu chỉ cười rồi vòng tay lên cổ anh mà ôm anh lại.
- E hèm, trong phòng có 4 người chứ không phải có mỗi 2 người đâu nhé! – Hoseok với Jimin đồng loạt nói
JungKook đỏ mặt vội đẩy TaHyung ra, đổi chủ đề câu chuyện:
- Hoseok hyung, khi nào thì anh mới bắt mèo về chuồng đây? – JungKook nói đầy ẩn ý mà chỉ có Hoseok cùng TaeHyung hiểu
- Hả? Hoseok hyung định nuôi mèo à? – Jimin ngu ngơ hỏi.
- Phải, hyung định nuôi mèo, con mèo đấy còn màu cam cơ – Hoseok nói xong thì cả TaeHyung, JungKook cùng cười phá lên. Mỗi Jimin không hiểu gì chỉ tròn xoe mắt nhìn mọi người rồi bĩu môi:
- Chỉ là 1 con mèo cam thôi mà, mọi người có cần phải cười như vậy không?
- Jiminie à, quả thực con mèo này rất đặc biệt a~. Mày sẽ sớm biết thôi – JungKook nói
- Được thôi, đã vậy tôi chống mắt lên xem con mèo mọi người nói nó đặc biệt tới mức nào. – Jimin (aigoo tại sao anh còn kém thông minh hơn cả Kook vậy ==)

Jimin, JungKook, TaeHyung cùng J-Hope đã có 1 buổi chiều vui như vậy ở bệnh viện, giờ thì quay lại với Geam Ran nhé.

----Trong 1 quán bar----
Tiếng nhạc vang lên không ngừng, ánh sáng đỏ xanh lập lòe trong quán, bar thật sự là 1 nơi chính xác để xả street và cũng là nơi để mọi người thác loạn. Trong 1 góc tối của bar
- Geum Ran, tại sao hôm nay giở chứng tìm tôi? Cần thêm truyện đam mĩ sao? – Giọng nói trầm
- Aigoo, sao anh luôn nghĩ em như vậy cơ chứ, giận đấy. EM nhớ anh nên đến mà không được sao? – Giọng nói nhí nhảnh của Geum Ran
- Haizz, rồi tôi biết em nhớ tôi, còn chuyện gì nói đi – Giọng nói này như trở lên ấm hơn khi nói truyện với cô bé.
- Vẫn là Đường của em hiểu em nhất mà, hì hì, ở khu hẻm nhỏ đoạn abc phố xyz ấy. Đoạn ấy là địa bàn của anh chắc anh có lắp camera phải không? Không phiền thì có thể cho em xem 1 chút chứ? – Geum Ran trở nên nghiêm túc
- Em tự dưng có hứng thú với việc lắp camera của tôi à? Đừng nói với tôi em đi đánh nhau nhé? Tôi không cho phép. – Nam nhân giọng bắt đầu có chút tức giận
- Đường à, lần này thôi, chỉ lần này thôi được không? Em thật sự rất cần mà – Geum Ran nài nỉ
- Haizz được rồi, nhưng em chỉ được điều tra thông tin người cần tìm thôi, còn xử lí cứ giao anh được chứ? Em cần phải đi học. – Nam nhân nói, giọng nói như mang theo sủng ái.
- Hừm, hơi tiếc nhưng mà được rồi. Đường à, yêu anh nhiều – Geum Ran hôn chụt vào má nam nhân kia rồi đi thẳng.

(OK, Au sẽ nói 1 chút về nhân vật "nam nhân" này, Geum Ran gọi là Đường thì hẳn mọi người cũng biết là ai nhỉ ? J Suga là người yêu của Geum Ran nhưng cô bé giấu bố mẹ vì cứ nghĩ anh là xã hội đen nhưng thực ra xã hội đen có thể nói là nghề tay trái của anh còn tay phải chính là kinh doanh. Nếu nói công ty nhà TaeHyung đứng thứ nhất thì công ty của Suga cũng phải đứng thứ 2 thứ 3. Tại sao Suga không nói cho Geum Ran biết ư? Đơn giản vì cô bé không hỏi :3)
Geum Ran bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian cô gặp JungKook trong hẻm nhỏ và đúng như vậy, trong video có hình ảnh JungKook cùng 1 cô gái đi vào, tất cả hành động cô gái kia làm với JungKook đều được ghi lại rõ nét, Geum Ran sai người cop đoạn video trên lại rồi in ra đĩa. Cô bé biết nếu giám làm JungKook như vậy thì cũng không phải người bình thường vì như mọi người nói"Động vào JungKook là động vào TaeHyung, đã động vào TaeHyung thì thực sự là muốn chết rồi".
Geum Ran rất khó khăn để nhìn thấy mặt cô ta, cô ta quay lưng về phía camera nhưng trong cái rủi cũng có cái may, lúc cô ta xoay người bỏ đi Geum Ran zoom màn hình lên thì trên áo đồng phục có ghi tên "Choi Mi An" (mục tiêu xác định)

Những ngày sau, Mi An cực kì khó chịu khi TaeHyung với JungKook vẫn một mực đi với nhau, đã thế TaeHyung dạo này còn dính chặt với JungKook hơn trước nữa chứ. Thật tức chết cô ta mà. Điều cần nói ở đây là những điều cô ta thực hiện để gây tổn hại JungKook luôn không thực hiện được như có người giúp vậy. Ví dụ như 1 lần Mi An cố tình hất cốc cà phê nóng lên người JungKook, như thế nào đúng lúc đấy có người gọi JungKook làm cậu ta chạy đi...cà phê bị hất bắn vào tường rồi bật lại 1 ít vào người cô ta khiến bộ đồng phục cô ta bẩn hết. Chưa hết, như 1 lần cô ta cố tình ẩn bình hoa cho rơi trúng JungKook thì 1 quả bóng đập vào lưng JungKook khiến cậu bật ra khỏi vị trí ấy, chậu hoa rơi xuống vỡ toang. Đến khoảng 1 tuần sau Mi An nhận được 1 bức thư kèm hình ảnh cô ta đánh JungKook với lời nhắn"sẽ thế nào khi trên báo đăng tin Con gái độc nhất của tập đoàn Choi đi tranh giành nam nhân? 3h chiều tại khu hẻm cô đánh JungKook, không đến thì đừng trách tôi quá nặng tay, Choi Mi An"
Cầm lá thư trên tay, Mi An không khỏi rùng mình 1 cái. Được, đến thì đến cô ta không sợ.
Đúng 3h chiều tại khu hẻm.
Mi An sợ có chuyện nên đã sai người đi theo, trong hẻm đã có người đến, chúng đều mặc trên người những trang phục màu đen và không thể thiếu cái khẩu trang or cái mũ lưỡi trai đen(giống sao quá :3), bước đi của Mi An có chút sợ hãi run rẩy.
- Đến rồi sao? – Geum Ran từ phía trong bóng tối đi ra, trên môi mang 1 nụ cười khinh miệt
- Phải...tôi...tôi đến rồi, cô là ai? Cô muốn gì? – Mi An cho dù có dẫn người theo nhưng vẫn sợ vì người của bên kia thật sự rất đông.
- Không làm mất thời gian của tiểu thư Choi, tôi vào vấn đề luôn. Cho hỏi, JungKook oppa đã làm gì có lỗi với tiểu thư sao? – Geum Ran hỏi lạnh
- Ha, hóa ra JungKook vẫn đến vậy, không giải quyết được nên núp sau váy 1 được con gái sao? Phải, cậu ta đắc tội với tôi, cậu ta cướp mất TaeHyung của tôi, thể loại rẻ rách như vậy không nê.n...Á – Câu nói chưa xong, Mi An lĩnh chọn 1 cái tát từ Geum Ran.
- Tôi cảnh cáo cô, không được nói như vậy về JungKook oppa, cô nói sao? JungKook cướp TaeHyung của cô? Tôi không biết ai là TaeHyung của cô nhưng cô có chứng cứ là JungKook oppa cướp TaeHyung "của cô" không? JungKook oppa là thể loại gì cơ? Rẻ rách sao? Cô hiểu không mà nói, hay là thấy mọi người nói hay quá nhại theo? Tôi cảnh báo cô rồi đấy, ĐỪNG.ĐỘNG.VÀO.JEON JUNGKOOK, TIỂU THƯ CHOI. – Geum Ran gằn mạnh từng từ
*Chát Chát Chát* Geum Ran còn bonus thêm 3 cái tát vào mặt Mi An rồi nói:
- Trả cho cô những cái tát cô đã dán lên mặt JungKook oppa, nhưng 3 cái hình như chưa đủ mà thôi, tôi đánh cô nữa là tôi sẽ bị phạt, hmm...bai bai – Geum Ran cười lạnh 1 cái quay lưng bước đi khỏi con hẻm.
Mấy tên đi theo Mi An không thể làm gì được vì đã bị đàn em của Geum Ran giữ chặt, đến lúc thoát được ra thì đã thấy mặt Mi An sưng vù, tím tấy lên, gương mặt thất thần, chúng không nói gì chỉ lằng lặng bế Mi An về xe. Nhưng Geum Ran đâu dễ để cô ta thoát như vậy, các ngày tiếp theo điện thoại Mi An luôn có tin nhắn đe dọa nếu cô ta tiết lộ chuyện này thì công ty cô ta sẽ phá sản làm Mi An không khỏi rùng mình sợ hãi.

------------------------------------------------------------------
Một tuần sau khi ra viện, JungKook đã hồi phục bình thường, TaeHyung vẫn yêu thương JungKook như vậy nhưng hình như hôm nay anh hơi lạ. Hôm nay là chủ nhật, sáng ra cậu đang ngủ thì cảm thấy rất ngứa ngáy, mở mắt ra thì thấy anh đang liếm mút cái cổ của cậu khiến JungKook không tự chủ mà bật ra 1 tiếng "ưm"
- TaeHyungie~~để em ngủ - JungKook ngái ngủ ẩn ẩn đầu TaeHyung ra
- JungKook à, tính từ lần "làm" trước đến bây giờ cũng là 1 tháng rồi. Tiểu TaeTae không được ăn no thật khó chịu a – TaeHyung thở hơi nóng vào tai JungKook
JungKook mặc kệ TaeHyung nói gì, việc quan trọng nhất bây giờ của cậu là ngủ. Nhưng thật bực mình a, có cái gì vừa to vừa cứng cứ chọc vào chân cậu khiến JungKook không ngủ được, lấy tay ấn vật kia ra, JungKook lơ mơ nói:
- Dịch ra dịch ra, đừng chọc nữa, buồn.
TaeHyung thật sự không biết nên khóc hay cười, con thỏ của anh thực sự là đang muốn làm khó anh sao. Tiểu TaeTae trướng lên chạm vào chân cậu, thấy cậu có vẻ không thích, anh đã định tắm nước lạnh a nhưng JungKook còn lớn gan chạm vào mà ẩn ẩn khiến anh thực sự không ăn cậu thì anh không phải Kim TaeHyung.

~~~End chap 11~~~
Chap sau đầu là H nhé :3 good


4&<>

[Vkook]  JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ