Chap 18
Òa, Au có 2 điều muốn nói đây.
Điều 1: Au thấy chi tiết mất trí nhớ không thích hợp nên sẽ bác bỏ ý tưởng đấy nhé ^^ rất xin lỗi vì sự cố này.
Điều 2: SE hay HE, Au sẽ không nói trước đâu nên là mọi người cố gắng đọc hết nhé ^^ Có thể sẽ vừa lòng bạn này và không vừa lòng bạn kia nhưng Au mong rằng các bạn sẽ thích chap cuối của Truyện "JungKook! Em là ánh nắng tim anh". Cuối chap Au sẽ nói vài lời sau nhé ^^
Au 1: Minie1310
Au2: Yến Linh
Au 3: EunMin94 (mọi người tìm đọc chuyện của Au này nhé ^^ không tồi tí nào đâu)
------------------------------------------------------------------------------------
"Nếu có một điều ước, cậu...sẽ ước gì?
- Tôi muốn anh ấy tỉnh lại
Vậy nếu có hai điều ước, cậu...sẽ ước gì?
- Tôi muốn anh ấy tỉnh lại và hạnh phúc...
Tại sao cậu, không ước tiền tài, danh vọng hay hạnh phúc cho bản thân mình?
- Anh ấy...là cả cuộc sống của tôi.
....... "
Đã 5 tháng kể từ khi TaeHyung gặp tai nạn đến giờ, ngày nào JungKook cũng đến. Cậu mỗi ngày đều mang theo các loại thức ăn khác nhau đến cho anh. Cứ ngồi bên giường anh mà nói:
- TaeHyung, anh xem, hôm nay em lại học được thêm món mới này, anh mau dậy ăn a, nếu không sẽ nguội – JungKook mỗi ngày đều vậy. Chỉ nói đi nói lại như vậy rồi lại im lặng nhìn TaeHyung, cứ nhìn cho đến khi thức ăn nguội thì lại ra về. Jimin nói không cần tốn sức như vậy, thể lực của cậu đã yếu, nếu còn cứ ngày đêm đến đây thì sẽ ảnh hướng tới sức khỏe rất nhiều. Những lúc như vậy JungKook chỉ cười, nụ cười mang chút cô đơn, buồn tủi rồi lại cất giọng vui vẻ "TaeHyung thích ăn mà" . Mỗi lần như vậy Jimin chỉ thở dài không nói gì.
Thời gian như vậy cứ thấm thoát trôi, đã 1 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu (chuyên mục xàm thời gian). Vậy mà TaeHyung vẫn nằm đấy, anh vẫn ngủ. JungKook đã tốt nghiệp rồi, lại cò được học bổng sang Pháp . Cậu lại không nỡ đi mặc dù biết nó tốt cho mình, bố mẹ TaeHyung cũng nói cậu nên đi vì ở đây đã có hai bác cùng Jimin J-Hope. JungKook chỉ lằng lặng không nói.
Ngày TaeHyung bị tai nạn, cũng là ngay cận kề ngày cậu chọn một con đường để bước vào đại học. Đi đâu, học gì, làm gì, khi đó cậu vốn chưa hề nghĩ tới. Điều duy nhất cậu muốn là mong anh sớm ngày tỉnh lại.
TaeHyung.....
Sẽ tỉnh lại......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần nữa đứng ở phòng bệnh, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu đến đây rồi.Dường như việc đến thăm anh mỗi ngày đã là thói quen hàng ngày không thể thiếu.
Một ngày, khi đến với anhnhư thường lệ, vẫn thì thầm bên tai anh lời đó , khi y tá bảo về, cây nến hy vọng của cậu lại bị dập tắt một lần nữa. TaeHyung hôm nay vẫn chưa tỉnh.
Mỗi ngày như vậy dần dần cũng khiếnJungKook trở nên tuyệt vọng, anh đã hôn mê quá lâu rồi. Đôi mắt đó, lần đầutiên gặp gỡ đã ngắm nhìn cầu. Cũng chính vì đôi mắt đó mà cậu đã yêu anh. Bởi vậy,tại sao, TaeHyung anh lại không chịu ngắmnhìn cậu lần nữa.
- Mở mắt ra, hãy đưa ánh mắt đó nhìn về phía em, TaeHyung, làm ơn! .....
Từng ngày, từng giờ, đối với cậu, chính là chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt cònđọng lại ở cuối đường hầm tăm tối.
"TaeHyung, cậu ta bao giờ mới tỉnh lại?".....
"......"
"TaeHyung, liệu cậu ấy có tỉnh lại không?"
"......"
"Cậu ấy đang sống thực vật sao?"
"......"
"JungKook, cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi"
"......."
"Chúng tôi hoàn toàn không thể xác định liệu anh ấy còn có thể tỉnh lại hay không bởi tỉ lệ tử vong rất cao. 90% đã không còn...."
TaeHyung, Kim TaeHyung......
Họ luôn nói những lời tiêu cực đó với em để cho em phải chấp nhận là anh sẽ ra đi mãi mãi. Luôn muốn em ngừng yêu anh, thôi tin tưởng, thôi chờ đợi vào một điều mà họ cho rằng vĩnh viễn là không thể. Anh nói em phải làm sao đây?
Không! Không phải thế, anh nhất định sẽ tỉnh lại đúng không?
Anh chắc chắn còn sống.
TaeHyung chỉ đang ngủ thôi. Tôi tin cậu ấy!
90% không còn. Chẳng phải còn 10% sao? Tại sao không tin tưởng vào 10% đó? Còn bao nhiêu thì sẽ hi vọng từng ấy. Tại sao, TaeHyung à.....
JungKook nghẹn lời, gục mặt vào lòng TaeHyung khóc nức nở. Khoảnh khắc này chính là lúc cậu sợ hãi nhất. Là sợ mất anh sao?
Những lúc đau khổ nhất chính là có anh ở bên cạnh, yêu thương cậu, chăm sóc và an ủi cậu. Bây giờ cũng thế, anh đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.
- Vậy, anh à, làm ơn, hãy ôm em thêm một lần nữa. Được không?
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Một giây.....hai giây.....rồi ba giây.....
Đáp lại JungKook chỉ là tiếng im lặng, thất vọng lại hoàn thất vọng. Hôm nay cũng vậy, anh lại im lặng sau những lời cậu nói, và bây giờ, vẫn như mọi khi, JungKook vẫn chỉ biết rơi nước mắt.
JungKook cúi đầu, cánh môi hồng đào khẽ chạm vào đôi môi lạnh toát kia, hai đôi môi, hai màu sắc nhưng nó lại toát lên một vẻ hòa hợp đến lạ thường. Tuy chỉ là nhẹ nhàng phớt qua nhưng nó lại chứa tình cảm chân thành từ JungKook. Cậu khẽ nói:
- TaeHyung, em về nhé ! – Trên môi cậu thoáng nét cười gượng gạo.
Không như thường lệ lại bắt taxi đi về, JungKook hôm nay lại tự đi bộ về. Phải chăng là muốn có gì đó chậm lại để suy nghĩ?
~~END PHẦN 1----
HAY HƠM HAY HƠM =))
ĐỌC CHÙA KHÔNG TỐT ĐÂU.....
PHẦN 1 ĐẤY, PHẦN 2 ĐỢI TUẦN SAU =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]
FanficXin chào~~ đây là lần đầu viết truyện nên là có gì mọi người thông cảm nahh :3 hmm...đọc xong truyện thì mọi người có thể cho nhận xét ở dưới ạ... kamsa~~~ *gập đầu 90 độ* À quên Truyện có thể ( chỉ là có thể thôi nhé :3 ) sẽ có Au khác viết cùn...