Au: Minie1310
------------------------Chap 8-------------------------------------
"Có thể yêu em được không"
JungKook tuy nghe điện thoại nhưng vẫn nghe thấy những gì anh nói, cũng không trách cậu được có trách thì hãy trách tai cậu quá thính a. JungKook đi lên phòng đóng cửa rồi ngồi thụp luôn trước cửa.
"TaeHyung thích mình? Có thể sao?"
Cậu suy nghĩ mãi rồi quyết định gọi cho Jimin.
*Điện thoại bắt đầu*
"Alo? JungKook? Có chuyện gì sao?"
"Jiminie, nếu đi cạnh một người mà tim mình luôn đập nhanh, mỗi khi người kia hỏi thì lập tức ấp a ấp úng mà trả lời, khi bị người ta trêu đùa đều không nhịn được mà đỏ mặt! Như vậy nghĩa là sao?"
"Aigoo, JungKook của tao, mày thực sự là mắc bệnh rồi"
"Bệnh? Là bệnh gì?
"Là tương tư đó má, má thích người ta rồi. Hmm...nếu tao không nhầm thì chính là TaeHyung phải không?"
" Sao....mày biết?"
"Haizz...Mày thực sự chưa lớn sao? Nó rõ như ban ngày vậy. Chỉ cần nhìn qua là biết mày có tình ý với người ta rồi. Tại sao người trong cuộc lại không biết gì cơ chứ! À này, biết Hoseok là thằng điên nào không?"
"Hoseok huyng? Biết, là bạn thân của TaeHyung, có chuyện sao?"
"Dài dòng lắm, mai đi học kể bây giờ ngủ đây, bai bai"
*Hết cuộc điện thoại*
Mình là thích TaeHyung sao? TaeHyung có thích mình không? Chắc anh ta rất chan ghét mình a. Nam yêu nam, appa umma nghĩ sao về chuyện này đây! Cậu cứ ngồi như vậy mà suy nghĩ rồi dần mà chìm vào giấc ngủ.
Cạnh đấy cũng có 1 cuộc điện thoại
*Start *
"Cái beep gì? "
"Hoseok à, tao thích Kookie rồi, tao có nên nói cho em ấy biết không?"
"Oát dờ heo? Kookie? Mày chắc chứ? Mi An thì sao....mày quên em ấy rồi sao?"
"Mi An? Cô ta không xứng đáng được nhắc đến và đừng đem cô ta so sánh với JungKook" TaeHyung gằn mạnh từng chữ.
"Được rồi, mày thích em ấy thì chắc gì em ấy đã thích mày? Nam với nam? Mày nghĩ em ấy chấp nhận? Tìm hiểu kĩ trước đi" Nói xong Hoseok lập tức ngắt điện thoại, phải rồi...tốn thời gian với tên này làm gì. Hoseok đang mải nhắn tin trêu chọc con mèo cam Jimin rồi.
Còn về TaeHyung, phải....chắc gì cậu ấy thích anh! "Tìm hiểu kĩ"? Không được, anh đã tự nói với bản thân rồi nhất định không bỏ qua JungKook, anh hôn JungKook cậu ấy còn không phản đối mà, anh tin rằng nhất định cậu ấy phải có chút cảm giác với anh.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này JungKook thấy TaeHyung thật đáng sợ, anh liên tiếp nói những lời sởn cả da gà với cậu, ví dụ như: "Kookie~~~ Đi học về mệt lắm đúng ko? Để TaeTae xoa bóp cho Kookie nhaaa"......bla blo...
(Au: Nói chung là V nó đang tán Kook, vì tình huống bắt buộc nên Au phải đẩy nhanh chi tiết, xin lỗi ~~)
JungKook ngược lại càng ngày càng cố lẩn tránh anh, cậu không muốn thứ tình cảm của mình lớn dần, nó sẽ ăn mòn vào tim cậu mất. Nhận thấy sự xa lánh này, TaeHyung đau lòng lắm, tim anh như thắt lại, JungKook....cậu ghét anh như vậy ư? TaeHyung mở điện thoại nhắn tin cho bạn thân của mình "Bar Lá Chết đi"
--------------Tại Bar--------------------
- Mày dừng uống đi, thật sự đã có chuyện gì?- Hoseok nhăn mặt nhìn bạn mình.
- JungKook.....hức.....em ấy.....càng ngày càng xa lánh tao – Anh khóc, đây là lần thứ nhất trong cuộc đời anh khóc.
- Mày đừng nghĩ tiêu cực, có thể, chỉ là có thể thôi nhé, JungKook có thể biết là mày thích em ấy nên mới né mày không? – Hoseok
- Hức.....sao tao biết được....mày có cách gì không? – TaeHyung đã ngà ngà say
- Làm tình với em ấy đi – Hoseok nghiêm túc nói
*Phụt*
- What? Mày điên à? Tao không hỏi cách giải quyết nhu cầu – TaeHyung phụt toàn bộ số rượu ra ngoài
- Ý tao là, nếu JungKook không phản đối, nghĩa là em ấy có thích mày, còn nếu không đồng ý thì.....mày chết mẹ đi.....hahaha – Hoseok cười quái đản (anh logic quá == )
Trên xe đi về, TaeHyung suy nghĩ mãi, có nên làm như vậy không? Hình như cách này hiệu quả đấy. TaeHyung chợt nghĩ đến hình ảnh JungKook không mảnh vải mà nằm dưới thân anh khiến cho hạ bộ của anh lập tức căng cứng.
- Aizzzz, sao lại vào lúc này cơ chứ - TaeHyung thở dài, tay cũng kéo khóa quần xuống mà tự an ủi thỏa mãn tiểu TaeTae của mình.
-------------------Home------------------------
- Mọi người à, con về rồi đây – TaeHyung bước vào nhà
- A anh đã về, appa umma chúng ta đi chơi hết rồi (chúng ta...chúng ta đấy) – JungKook đứng trong bếp nói vọng ra.
Nghe tiếng JungKook trong bếp, anh liền đi vào.
- Em đang......ực – TaeHyung đang nói liền khựng lại, cảnh tượng trước mắt làm anh phải nuốt khan nước bọt.
Trời...cậu là muốn giết anh sao? Cậu chỉ mặc độc một boxer màu đỏ cùng với áo phông trắng dài đến mông. Mái tóc còn đang ướt mà nhỏ giọt, chắc JungKook vừa tắm xong. Làn da trắng nõn, gặp hơi nóng từ cái nồi JungKook đang nấu tỏa ra làm làn da ửng hồng. Chết tiệt....cậu còn mạnh hơn cả xuân dược ấy chứ.
- Á....Tae....Hyung.....anh...anh....vào đây làm gì ? Em...hơi...đói nên xuống nấu mì, nãy nhà không có ai em mới mặc như vậy. – JungKook luỗng cuống giải thích, aizz cậu cứ nghĩ anh về là sẽ lên thẳng phòng.
- Đừng di chuyển, làm ơn, tôi không chịu được mất – Phía dưới của TaeHyung đã sớm cương lên, nó cương đến phát đau, mặt TaeHyung đỏ dần, mồ hôi cũng như thế mà toát ra.
- Hả? Anh ốm à? Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? – Không nghe lời anh mà ngược lại cậu thấy vẻ mặt anh như vậy thì lo lắng chạy lại, tay không an phận mà sờ khắp người anh (Đừng nghĩ Kook biến thái == chỉ là bé muốn biết Tae bị đau ở đâu không thôi).
*Rầm*
Anh xô cậu vào tường và bắt đầu mất khống chế, TaeHyung hôn mạnh môi JungKook, ngấu nghiến làm nó bật máu nhưng máu trên môi cậu nhanh chóng bị anh lấy lưỡi liếm sạch.
- Ưm...TaeHyung à...đau.. – JungKook nhíu mày
Lợi dụng lúc JungKook nói mà hé miệng, TaeHyung luồn cái lưỡi nóng của anh vào miệng cậu mà khuấy động bên trong, anh hút hết dịch ngọt trong khoang miệng cậu, cùng lưỡi cậu dây dưa triền miên không ngừng, JungKook cũng phối hợp theo anh, nghiêng đầu một chút để anh dễ dàng hơn. TaeHyung chợt đẩy mạnh JungKook ra. Anh thở hổn hển nói:
- Xin lỗi, xin lỗi em là do tôi mất khống chế, em chán ghét tôi lắm phải không? Thật sự rất xin lỗi em.
Nói xong anh liền quay lưng đi nhưng chợt vạt áo bị níu lại.
- Đừng đi, em....không có ghét anh....khi nãy thực thích a – JungKook đỏ bừng mặt nói.
TaeHyung ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi cái con thỏ kia nó không chán ghét anh mà lại còn nói được mấy từ ngữ gợi tình kia, anh chợt cười........dâm
- Cư...ời...gì mà cười, không....thích thì thôi – Cậu lắp bắp nói rồi giận dỗi bỏ đi, đâu dễ đâu cơ chứ, JungKook bị TaeHyung ôm từ đằng sau rồi anh bế cậu lên phòng ngủ của mình, khóa cửa xong ném cậu lên giường:
- Sẽ đau, em không sợ chứ? – TaeHyung không muốn làm cậu đau, không muốn cậu tổn thương.
- Có anh, em không sợ gì cả, TaeHyungie – JungKook cười ( Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện nhưng còn nồi mì dưới nhà thì sao ._. )
.
.
.
.
.
.
. CẮT! Ok Diễn Tốt Lắm, Chap sau diễn tiếp :3
~~~End chap 8~~~
CHAP SAU CÓ H
Au lại xuất hiện đây, mấy chap này chắc toàn mình Au thôi, nên chuyện mất hấp dẫn rồi :<Xin chào mấy bạn đọc chùa ~~ lộ diện đi để Au cảm ơn và tặng các bạn nguyên 1 chap theo ý muốn của bạn đây ~~ Cả mấy bạn từng vote đã vote và đang theo dỗi truyện của Au. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chap sau nó sẽ Hường, và H là chủ yếu.
Hmm....Truyện mất hấp dẫn vì Au ko có kinh nghiệm viết truyện, Au xin lỗi nhưng các bạn cũng phải nói để Au sửa lỗi sai chứ :< Thử đặt các bạn vào làm Au đi :< cố gắng ra 1 chap rồi 3,2 người đọc mà Au còn không bắt các bạn vote :( Au chỉ muốn các bạn vote khi các bạn thấy chuyện thực sự hấp dẫn. Đọc đến đây mà các bạn thấy khó chịu thì có thể góp ý ở dưới cmt. Không thì các bạn có thể bỏ truyện cũng được :) Cảm ơn Mọi người rất nhiều trong thời gian qua.
YE�~���

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]
Hayran KurguXin chào~~ đây là lần đầu viết truyện nên là có gì mọi người thông cảm nahh :3 hmm...đọc xong truyện thì mọi người có thể cho nhận xét ở dưới ạ... kamsa~~~ *gập đầu 90 độ* À quên Truyện có thể ( chỉ là có thể thôi nhé :3 ) sẽ có Au khác viết cùn...