Chap 4
Au: minie1310
------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung biết là mình để ý cậu nhóc này, nhưng anh chỉ nghĩ chẳng qua là cảm giác tạm thời thôi rồi cũng sẽ hết. Khi cậu cầm cặp và nói muốn ra chỗ khác ngồi, anh cảm giác như mình đang thiếu thốn gì vậy...
- Taehyung à! Mày điên rồi, cậu ta cũng là nam, không thể như vậy được – Taehyung cố ngăn cản ý nghĩ điên rồ trong đầu mình...Anh đã nghĩ đến "Yêu"
Sau khi nghe anh nói vậy, thậm chí tay anh còn đang nắm tay cậu nữa chứ...Jungkook đỏ mặt:
- À...ừm...nhưng mà tôi không thích, anh không thích kệ anh chứ. (Au: Thích còn làm trò ==' )
- Vậy em thử chuyển đi chỗ khác ngồi xem – Taehyung cười
Jungkook đã nghĩ anh thật sự thả cậu, vui vẻ đi lên chỗ Jimin ngồi....Mông đít chưa chạm ghế thì:
- Kookie ah~~....mày...mày...về chỗ...đi...đi ...tao...tao...oimeoi đáng sợ quá.. – Jimin đem bộ mặt sợ hãi đi về chỗ, thấy Jungkook nhìn mình như muốn hỏi chuyện gì, Jimin chỉ chỉ về phía Taehyung
Theo hướng ngón tay Jimin chỉ, Jungkook thấy Taehyung đem bộ mặt lạnh đến không thể lạnh hơn nhìn mình chằm chằm.
Với tính cách của Taehyung thì cậu biết chắc chắn sẽ không ai cho cậu ngồi chung..
- Aizz, Taehyung chết tiệt.. – Jungkook ôm cặp lầm bầm đi về chỗ, mặt cậu xị ra.
Tiết học trôi qua trong sự chửi rủa Taehyung của Jungkook, chợt cậu cảm giác bên tai có hơi thở nóng phả vào kèm theo 1 giọng trầm ấm:
- Em giận đáng yêu thật đấy Kookie à~~
Jungkook giật mình quay sang, nãy giật mình bây giờ giật mình hơn khi môi câu và môi Taehyung chỉ cách nhau 2cm, cậu không dám thở mạnh. Không khí xung quanh như ngừng thở (Au: có thể mọi người thắc mắc sao không ai phản kháng phải khôngg? Taehyung mà, ai dám làm gì chứ. )
Taehyung tiến gần hơn, Jungkook cũng đã nhắm mắt, cậu không hiểu sao mình không phản kháng mà ngược lại còn có cảm giác chờ mong.....1 giây....2giây.."sao lâu thế? Chỉ cách nhau 2cm thôi mà'' Jungkook nghĩ.
- Em sao vậy? sao lại nhắm tịt cả mắt thế kia? Môi nữa...tại sao chu ra như vậy? – Taehyung trêu
Jungkook mở mắt, mặt đỏ ửng:
- Anh...không phải anh định...
- Tôi làm sao? Tôi chỉ muốn nhặt cục tẩy sau lưng em thôi mà? Chẳng nhẽ em nghĩ....tôi định....hôn em sao? – Taehyung lúc này thật sự muốn cười phá lên vì độ đáng yêu của Jungkook.
- Anh...anh...tôi không nói chuyện với anh nữa – Mặt Jungkook phụng phịu
*Reng reng* 2 Tiết học cuối đã hết
- Không chơi với anh, tôi đi về – Jungkook cầm cặp rồi lôi Jimin 1 mạch ra khỏi lớp.
Thật sự thì chả có cục tẩy nào cả, tự Taehyung bịa ra thôi. Hôn...Anh thực sự đã định hôn Jungkook nhưng anh cũng thích trêu Jungkook hơn nên anh nén cảm xác hiện tại lại và trêu Jungkook 1 vố.
"Em như vậy thì bảo sao tôi không yêu em cho được?"
Từ giờ phút này, em có đi đâu? Chạy đi đâu? Hay là trốn đi chăng nữa. Tôi – Kim Taehyung – Sẽ là người bắt em về bên cạnh. Tôi yêu em, Jeon Jungkook...
~~~End chap 4~~~
Mọi người àhhh, làm ơn để lại cái nhận xét đi :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]
Fiksi PenggemarXin chào~~ đây là lần đầu viết truyện nên là có gì mọi người thông cảm nahh :3 hmm...đọc xong truyện thì mọi người có thể cho nhận xét ở dưới ạ... kamsa~~~ *gập đầu 90 độ* À quên Truyện có thể ( chỉ là có thể thôi nhé :3 ) sẽ có Au khác viết cùn...