Chap 12

2.1K 178 19
                                    


    Chap 12 (nói thật là H nhẹ)
- JungKookie~~~ - TaeHyung kéo dài giọng gọi
-Ưm, để em ngủ, anh phiền thật đấy – JungKook chun mũi nói
TaeHyung"Em đã nói anh phiền, được! Anh phiền với em luôn"
TaeHyung cắm mặt vào cổ JungKook mà mút mát, dừng lại 1 chút rồi mút mạnh khiến cổ JungKook in dấu hôn đỏ chói cũng khiến JungKook tuy ngủ nhưng miệng theo phản xạ vẫn không ngừng rên rỉ nhỏ. Miệng mút mát cả cái cổ thanh toát, tay cũng không thừa thãi, bàn tay to nhanh chóng tìm ra 2 hột đào trong lớp áo mỏng của JungKook, TaeHyung vuốt ve hột đào rồi dùng 2 ngón tay kẹp chặt hột đào mà nhéo.
- Ưm...đừng như vậy, thật không thích – JungKook trong cơn buồn ngủ mê man nói
TaeHyung không nói gì, nụ hôn ướt át của anh từ cổ mà lan xuống xương quai xanh, xuống ngực rồi tìm kiếm đôi môi đỏ mọng kia, anh hôn mạnh nụ hôn kiểu Pháp, nụ hôn làm JungKook không chịu đựng được mà phải mở mắt, trước mắt cậu là gương mặt phóng đại của TaeHyung. JungKook khó thở vộ vã đẩy TaeHyung ra, thở hổn hển nói:
- Em...đã...nói..là..để...em..ngủ mà – JungKook mặt đỏ bừng 1 phần vì ngượng, 1 phần vì tức.
- JungKook, anh xin lỗi nhưng thực sự anh không nhịn được – TaeHyung cúi mặt, xoay lưng về phía cậu rồi đi vào nhà tắm.
Nhìn anh như vậy, cậu cảm giác mình có lỗi (lỗi lớn lắm anh ơi)
JungKook gọi với:
- TaeHyungie~~
Nghe JungKook gọi, TaeHyung hớn hở trong lòng nhưng mặt vẫn giữ vẻ ỉu xìu:
- Hử?
- Làm một chút cũng.....không sao – JungKook cúi mặt nói với âm lượng nhỏ
- Cái gì cơ? Anh không nghe rõ – TaeHyung trêu
- Anh...anh...không nói nữa – JungKook bĩu môi
- Thật sự không nghe rõ mà.
- aizz EM NÓI LÀM CÁI KIA một chút cũng không sao – JungKook đỏ mặt cúi xuống, thật sự cậu đang cần 1 cái hố để chui xuống.
TaeHyung cười, nhảy lên giường, xé toạc cái áo của JungKook, tìm đôi môi mà anh luôn mong muốn kia hôn ngấu nghiến. Cả sáng hôm đấy, Trong phòng TaeKook luôn phát ra những âm thanh mà người ngoài nghe thấy không khỏi đỏ mặt mà nghĩ bậy.
(H nhẹ thôi :3 Còn đâu tự tưởng tượng nha :3)
------------Dải phân cách chúng nó abcxyz---------
Sau cả mấy lần mệt mỏi, JungKook thiếp đi đến tận 6h chiều, tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn người nhưng hơi ấm vẫn còn, chắc có lẽ anh vừa đi. JungKook khó khăn ngồi dậy, Aizz TaeHyung sao có thể khỏe như vậy? Anh ta thừa Vitamin E sao? (À ờ, Vitamin E bổ sung tinh lực :3 ) JungKook cảm thấy hối hận khi cho phép anh. Cửa phòng chợt mở:
- JungKook? Em tỉnh rồi sao? – TaeHyung đi vào, trên người còn đang mặc cái tạp dề màu đen.
- Cái tên chết tiệt, anh bị thừa vitamin E à? Tại sao vừa làm xong 1 hiệp lại có thể cương lên nhanh như vậy? – JungKook thấy TaeHyung không khỏi nổi giận, cậu vơ hết gối trên giường ném về phía TaeHyung.
- Ấy, cái này không thể trách anh, có trách thì hãy trách tại sao em quyến rũ như vậy. – TaeHyung vừa tránh gối vừa trả lời.
- Anh còn dám nói, mau, đỡ em vào nhà vệ sinh - JungKook không buồn cãi nhau với anh
TaeHyung lủi thủi bế JungKook vào vệ sinh, cậu còn bắt anh ngồi ngoài phòng tắm đợi cậu, sau 30 phút tắm cuối cùng JungKook cũng ra. TaeHyung bế cậu xuống nhà, JungKook ngạc nhiên vì trên bàn ăn rất nhiều món ăn ngon, không những ngon mà còn rất bắt mắt.
- Ai nấu vậy? – JungKook tròn xoe mắt hỏi
- Trong nhà có em với anh, em thì ngủ như 1 con lợn thì còn ai ngoài anh nữa? – TaeHyung ưỡn ngực nói
- Anh nấu á? Ăn được không? Có bỏ độc không? – JungKook nheo con mắt xinh đẹp lại nhìn TaeHyung
- Em...ăn thử đi rồi nói
JungKook cầm đôi đũa lên, gắp 1 miếng cho vào miệng mà nhai, TaeHyung đứng bên cạnh hô hấp dồn dập nhìn biểu cảm của JungKook:
- Ngon chứ?
JungKook nhăn mặt:
- Không ngon...mà là rất rất ngon, TaeHyungie anh biết nấu ăn sao?
TaeHyung tâm trạng vui vẻ hẳn:
- Trước anh hay ở 1 mình, không thích ăn đồ ăn ngoài nên tự tìm tòi nấu ăn.
- TaeHyungie, cúi xuống đây – JungKook vẫy vẫy
TaeHyung cũng cúi xuống rồi *chụt*JungKook hôn vào má anh:
- TaeHyungie của em là nhất đấy - nói xong JungKook lại chúi mắt vào đồ ăn.
TaeHyung thẫn thờ vài giây, JungKook hôn anh, JungKook hôn anh, JungKook hôn anh, điều hiếm có này phải nhắc lại 3 lần >.<

----------------------------------------------------------------------------------
Đã 1 tháng trôi qua, Mi An vẫn đi học bình thường nhưng không gây khó dễ cho TaeHyung hay JungKook. Về phần Geum Ran, cô bé đã bị phạt 1 tuần không được đọc đam mĩ vì cái tội dám đánh nhau mà không có sự cho phép của Đường ca. Tuy thế, cô bé vẫn không yên tâm, dù sao Mi An cũng là con gái độc nhất của Tập Đoàn Choi, với cái tính cách của cô ta thì thật khó tin nếu nói cô ta đã chấp nhận thất bại, vì vậy Geum Ran phái người theo dõi Mi An.

*Trong lớp*
JungKook, Jimin cùng với J-Hope (đổi Hoseok thành J-Hope nhé) đang ngồi nói chuyện rôm rả thì Mi An từ ngoài tiến vào.
- Xin lỗi đã gián đoạn câu chuyện nhưng tôi có chuyện muốn nói
Jimin bĩu môi:
- Chuyện gì? Con người như cô chắc chả nói được gì ra hồn đâu nhờ!!
- Jiminie!! – JungKook nhắc khéo Jimin
- Được rồi, có gì cô cứ nói.
- Chuyện xảy ra trước kia....tôi xin lỗi, tối nay 8h tôi có tổ chức bữa tiệc để tạm biệt mọi người, mong cậu có thể đến, chỉ mình cậu thôi được không? Tôi muốn cậu thấy thành ý của mình.
- Tạm biệt? Ý cô là sao? – JungKook nhíu mày
- Tôi sẽ theo mẹ sang Anh định cư và......không bám theo TaeHyung nữa – nói đến đây giọng Mi An có chút run (nó diễn sâu đấy == đừng như nó)
JungKook thấy vậy thì bật dậy, vòng tay ôm lấy người cô ta vỗ vỗ:
-Được rồi mà, đừng buồn, tôi sẽ đến.
J-Hope với Jimin ngồi bên cạnh liếc mắt cũng biết cô ta giả vờ, cùng nói:
-Diễn Sâu Ghê!!
JungKook lườm J-Hope với Jimin, 2 người họ không nói gì chỉ nhún vai 1 cái rồi dắt nhau đi ăn.
Mi An khi nghe JungKook sẽ đến thì miệng nở 1 nụ cười nhếch và tất nhiên JungKook không nhìn thấy nụ cười này.

---------Tại nhà Vkook----------
JungKook đang ngồi trên ghế sô pha xem....hoạt hình, tay trái cầm bắp rang bơ còn tay phải bốc bắp rang bơ cho vào mồm, đang mải mê ăn với xem thì lưng đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp từ lồng ngực vững chắc rồi bị cánh tay của ai đó vòng mà ôm lấy. Mùi hương tự nhiên này, tuyệt đối JungKook không bao giờ quên,.....là mùi của TaeHyung. Anh dúi đầu vào tóc JungKook, hít hà hương thơm tóc JungKook.

[Vkook]  JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ