Chap 15

1.6K 221 2
                                    


Chao xìn, đã 1 tuần kể từ chap trước rồi nhỉ? Máy đã bị thu lại nên rất khó để ra chap mới, nhưng Au sẽ cố gắng :D Hwaiting

Au1: Minie1310

Au2: Yến Linh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 15
Sau mỗi lần ân ái, tình cảm của cậu với anh càng thêm bền chặt. Bằng chứng là anh đã hùng hồn tuyên bố với cậu rằng khi nào JungKook ra trường sẽ kết hôn với cậu ngay và luôn. TaeHyung đáng yêu cùng bá đạo quá phải không? Dù sao đối với JungKook, anh thật tuyệt vời.

JungKook vui lắm.

Thế là cuối cùng cậu cũng có một bến đỗ an toàn rồi, nhỉ?

"Cảm ơn anh, Kim TaeHyung"

------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, JungKook tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn hơi ấm, có lẽ anh đã đến công ty rồi. Uể oải vươn vai ngáp dài một tiếng, JungKook lê cái thân đang nhức nhối khắp nơi của mình vào nhà tắm, miệng không quên cằn nhằn kêu ca:

- Kim TaeHyung anh chính là đồ sắc lang!

Bướcxuống cầu thang sau khi đã thay đồ gọn ghẽ, thấy trên bàn đã bày ra vô số mónăn, chắc là anh nấu, tuy sắc lang nhưng thực sư anh nấu ăn cực kì ngon.

Xoa cái bụng đã no căng, JungKook đi về phía sofa ngồi xem ti vi, vì đã nghỉ hècho nên cũng không có việc gì làm, nghĩ đi nghĩ lại thì đã mấy tháng rồi khôngcó về thăm nhà. JungKook tắt tivi, quyết định hôm nay sẽ về nhà thăm bố mẹ.

-----------------------------------------------------------------------------------
Đứng trước cửa nhà, JungKook không biết có nên gõ cửa hay không. Tuy mẹ cùng bốđã chấp nhận con người cậu nhưng với giới tính thứ 3 thì người làm cha làm mẹ đềuphải có chút đau lòng, phải không? Bố mẹ JungKook cũng không ngoại lệ.

Đang chần chừ không biết có nên vào hay không thì cửa nhà chợt bật mở, mẹJungKook trên tay xách 2 túi rác, chắc là đem đi vứt, thấy đứa con mà bà ngàyđêm mong nhớ, mẹ JungKook ngạc nhiên mà làm rơi 2 túi rác, nước mắt cứ thể bắtđầu chảy dài trẻn khuôn mặt bà. JungKook cũng ngạc nhiên không kém, thấy bàkhóc, cậu vội vòng tay ôm bà lại:

- Mẹ, con về rồi, không cần đau lòng. – Tay JungKook ở sau lưng bà vỗ nhè nhẹ.

- Thằng bé này, tại sao mấy tháng nay không có trở về?

- Chuyện rất dài, mẹ không có ý định cho con vào nhà sao? Bố khỏe chứ mẹ? –JungKook nhẹ giọng hỏi

- Vào, phải vào chứ, bố con vẫn khỏe – Vừa nói bà vừa kéo JungKook vào nhà.

Căn nhà vẫn thế, phòng bếp, phòng khách, mọi thứ không hề thay đổi. Bước vàophía phòng khách, một người đàn ông ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo to đã che đicả khuôn mặt, JungKook lặng lẽ lên tiếng:

- Bố.

Tờ báo được dần hạ xuống, nhìn kĩ có thể thấy, tay ông đang rất run, bốJungKook cũng vậy, rất ngạc nhiên khi thấy đứa con trai này xuất hiện sau baotháng, ông còn nghĩ nó bỏ đi vì ông đã tát nó cơ chứ.

- JungKook? Con đã về?

- Phải, bố, con đã về, xin lỗi đã đi mà không bảo với bố mẹ. – JungKook cúi đầu

Mẹ JungKook đi từ phía sau, biết không khí đang dần ngột ngạt, bà liền lên tiếng:

- JungKook, con đi đường dài, chắc hẳn đã mệt đi? Hôm nay ăn cơm ở đây đượckhông?

- Phải phải, con đi đường đã mệt, chúng ta cũng đã mấy tháng không gặp, nên ăncơm một bữa với nhau đi, ta cùng mẹ con cũng muốn hỏi han về cuộc sống của conhiện tại – Bố JungKook cũng bổ sung thêm.

- A vậy thì....được rồi ạ - JungKook đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý.

Cậu xin phép ra ngoài gọi điện thoại, tất nhiên là gọi cho anh rồi, JungKook hỏinếu hôm nay không về anh có sao không. TaeHyung nói anh không sao, cậu cứ ở lạichơi cho thoải mái, anh xoay xở được. Cậu cười rồi tắt máy vào nhà.


JungKook được bố mẹ hỏi rất nhiều chuyện, cậu kể rằng cậu sống cùng với anh rấthạnh phúc, kể rất nhiều chuyện vui giữa cậu và anh, tất nhiên có lược bỏ mấychuyện không vui. JungKook không muốn bố mẹ lo lắng.


Loáng cái đã tối, JungKook chào bố mẹ rồi về nhà, trên đường vô tình gặp lạingười bạn cũ cấp 2, JungKook không thích cậu bạn này mấy,cậu ta từng tỏ tình vớiJungKook nhưng bị từ chối, đã thế vẫn luôn đeo bám cậu. Bây giờ gặp lại thật sựmuốn tránh xa nhưng như vậy thật hơi bất lịch sự.

- JungKook, mấy năm không gặp, cậu khỏe chứ? – Cậu ta lên tiếng trước


- Cảm ơn, tôi khỏe – JungKook trả lời có lệ


- Cậu, đã có người yêu chưa? – Cậu ta lại hỏi


- Có rồi. – JungKook lạnh nhạt

- Ách, vậy là...., JungKook tôi....thật sự vẫn rất thích cậu

- MinJae, tôi biết nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn.

Đang đi dạo đột nhiên cậu ta dừng lại, JungKook cũng dừng theo quay sang nhìn,chưa đầy 1 giây sau, JungKook bị cậu ta......hôn, à không, phải là.......cưỡng hôn.JungKook dù sao cũng là con trai nên lúc sau cũng đẩy được cậu ta ra và kèmtheo là cú đấm:

- Chết tiệt, cậu chán sống sao MinJae (MinJae oppa :< em xin lỗi)

JungKook không hề biết rằng nụ hôn vừa nãy của cậu và MinJae đã bị chụp lại....Đầuxỏ không ai khác ngoài Mi An, một con cáo đội lốt người.

Xem những bức ảnh được gửi đến, Mi An tự nhiên cười phá lên, cô ta thầm nghĩ:

"JungKook, mày chết chắc rồi".

~~~End chap 15~~~

Đọc chùa không tốt, đọc chùa không tốt ==


À :3 bạn đọc nhớ rủ thêm các bạn khác cùng đọc truyện nhớ :3 hwaiting

*Sắp 1k lượt đọc r* *khóc-ingg*


[Vkook]  JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ