Chap 9: Bất Cẩn

266 27 4
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời đã ló rạng hôm nay Army dậy trễ hơn bình thường vì hôm nay là cuối tuần mà, cho dù cô người hầu có gõ cửa đến gãy tay thì cô cũng không nghe... Đang đi lên cầu thang tới phòng Army thì TaeHyung bắt gặp cô người hầu đang bất lực trước cánh cửa phòng Army...
Cô ta thấy anh liền tỏ vẻ lo lắng nói:
- Cậu phá cửa đi... Không biết tiểu thư xảy ra chuyện gì mà tôi gọi nãy giờ chẳng có động tỉnh...

- Chị không có chìa khóa sao?

Cô ta lắc đầu:
- Tiểu thư không cho người hầu chìa khoá phòng của cô ấy...

TaeHyung thở dài một hơi rồi nhìn vào cánh cửa anh dùng hết sức để tông vào... Liên tục như thế nhưng cánh cửa lì lợm vẫn không chịu mở ra... TaeHyung dừng lại và nhìn vào cánh cửa giống như anh đang muốn nói rằng:
* Lần này không mở ra thì mày chết với tao *

Đôi mắt bỗng thay đổi... Anh lấy đà thật xa và dồn hết tất cả sức lực lên lần cuối cùng này... Và vụt thật nhanh tới cánh cửa....

* Áaaaa *

Cánh cửa chưa phá đã tự mở ra... Army bất ngờ khi thấy TaeHyung đang lao về phía mình với tốc độ thần tốc... TaeHyung cũng trưng mắt nhìn cô... Anh chạy quá trớn và tông thẳng vào cô... Phút chốc anh ôm chặt lấy cô và một cú xoay người tuyệt đỉnh để đỡ cô bằng thân thể của anh.... Lưng anh đáp xuống sàn nhà thật mạnh mẽ... Đầu cô yên vị trên bờ ngực rắn chắc của anh... Cô người hầu thấy cảnh tượng này liền đóng ngay cửa lại xem như mình chưa thấy cái gì...
Mặt TaeHyung nhăn riết lại vì cú chạm sàn lúc nãy... Army nhìn lại bộ dạng của mình thì vô cùng hoảng hốt... Cô lập tức ngồi thẳng dậy chạy tới lấy cái áo khoác, khoác ngay lên người... Mặt cô nóng bừng lên... Vì cô đang diện cái váy ngủ màu hường nóng bỏng đã vậy còn nằm luôn trên người anh... Cô bực bội quát lên:
- Anh... Anh đang làm cái gì vậy hả?

TaeHyung đứng lên, cuối đầu xin lỗi cô... Anh cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng anh như lửa đốt, chạm da thịt với cô dù có băng giá đến đâu cũng không thể bình thường được:
- Xin lỗi... Tiểu thư..

Army nhìn anh nhíu mày... Tim cô đập loạn xạ vì hồi hộp:
- Anh... Anh.. hãy quên chuyện lúc nãy đi... Tôi cũng sẽ xem như không có gì...

TaeHyung mặt lạnh tanh đáp lại:
- Dạ tiểu thư...

Nhìn phản ứng khô khan của anh làm cô phát bực... Cô lườm anh một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh... Cô đứng ngắm mình trước gương với trạng thái không ổn định...
- Sao lại như vậy chứ? Mặt mình đỏ hết rồi... Sao mình như con ngốc vậy chứ...

Cô tự nói với mình rồi vò đầu bứt tóc chắc cô chưa chịu nổi cú shock mà...
...

Sáng ngày cuối tuần đẹp trời và trong xanh... Mới sáng Jimin đã chạy bộ ra ngoài để tập thể dục mà mục đích duy nhất là trốn đi chơi game một chút chứ không vận động gì cả? Lúc về anh có đi ngang khu Resort... Tính ưa tò mò của anh cũng trỗi dậy, ở khu vực hồ bơi có một chàng trai đang chỉ dẫn nhân viên bố trí... Thì ra party đó sẽ tổ chức vào tối nay... Anh đi vào trong và nắp sau hàng ghế bể bơi để nhìn:
- Waooo... Không ngờ lại hoàng tráng đến vậy...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ