Chap 25: Quân Cờ

232 29 15
                                    

Mới vừa tới nơi...Ho Seok được nhân viên đưa thẳng vào khu vực nghỉ ngơi của YoonGi... Anh đang nằm trên chiếc ghế ở gần hồ bơi và nghe nhạc với đôi mắt nhắm hờ... Ho Seok thấy anh, đi tới ngồi ở bên cạnh rồi đưa tay đập mạnh trên bàn... YoonGi mở mắt ra và quay qua nhìn anh... YoonGi lập tức cuối đầu:
- À... Anh Ho Seok...

Ho Seok mỉm cười rồi nhìn anh:
- Nhìn em cô đơn ghê ha...

- Dạ... phải ngồi đây chờ đợi mệt lắm anh... Anh tới đây nghỉ mát đúng không?

- Ờ... dạo này công việc rất mệt mỏi nên anh tới đây...

- Vậy hả? Vậy em sẽ chuẩn bị phòng Vip cho anh..

Ho Seok gật đầu rồi đảo mắt ra chỗ khác... Suy nghĩ kĩ anh mới quay qua hỏi:
- YoonGi...

YoonGi nhìn Ho Seok nhíu mày:
- Sao vậy anh?

- Con đường dẫn vào rừng gần khu Resort có người ở hả?

YoonGi nghe anh hỏi vậy, dây thần kinh hồi hộp của anh hoạt động lên tới đỉnh điểm ... Anh ngập ngừng không trả lời Ho Seok tiếp tục hỏi khi thấy biểu hiện của anh:
- Bộ có chuyện gì sao?

YoonGi giật mình nhìn anh rồi nở một nụ cười gượng gạo:
- Làm gì có ạ...

Ho Seok nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt với ý chí hừng hực:
- Nói cho anh biết đi....

YoonGi đứng bật dậy rồi đi vào trong:
- Chắc anh khát nước rồi... để em lấy nước cho anh...

YoonGi vừa mới đi hai ba bước thì bị Ho Seok kéo tay lại thật mạnh... Ho Seok nắm chặt hai vai anh và hỏi cho ra lẽ:
- Nói cho anh biết đi YoonGi... Có lẽ người đó sẽ là người anh muốn tìm... Người đó rất quan trọng em có biết không?

YoonGi cụp mắt xuống và gạt tay anh ra khỏi bờ vai của mình rồi đi tới ghế và ngồi xuống:
- Anh đừng có ép em nữa? Chuyện này nguy hiểm lắm anh đừng nhún tay vào...

Ho Seok quay mặt chỗ khác... Cái từ nguy hiểm cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh càng thêm nghi hoặc... Anh cười khẩy một cái rồi quay qua nhìn YoonGi:
- Em không nói thì thôi vậy... Anh không ép nữa...

YoonGi bật cười:
- Cảm ơn anh...
....

Căn phòng làm việc mang màu sắc u tối đang hiện lên những nét mặt đáng sợ... Ông Jeen đang ngồi nói chuyện với một tên đàn em rồi bàn kế hoạch:
- Tối ngày mai phải làm sao ông chủ?

- Cứ làm theo kế hoạch... TaeHyung sẽ cũng thực hiện...

- Có cậu TaeHyung thì may quá...

Ông Jeen đăm chiêu nhìn vào cái bức tranh treo trước mặt:
- Lô hàng này không thể để cho hắn ta vận chuyển thành công được... Chắc chắn hắn ta đang tìm cách bù vào những tổn thất của công ty vì vậy lô hàng này nhất định chúng ta phải cướp cho bằng được....

- Ông ta sẽ thân bại danh liệt sớm thôi ông chủ... Nhưng còn cậu TaeHyung thì sao?

Ông Jeen cười khẩy:
- Hãy lợi dụng nó hết mức có thể đi... Dùng nó tiêu diệt thằng cha Soo Man chúng ta sẽ hưởng lợi...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ