Chap 22: YÊU

272 30 10
                                    

Trải qua mấy tiếng đồng hồ cho bữa tiệc, cuối cùng cũng đến lúc tàn... Mọi người đều ra về và chỉ còn lại những người bạn của JungKook... Jin khoác tay Jimin lắc đầu:
- Không ngờ hôm nay bất ngờ ghê... Làm bọn mình suýt đứng tim vì sợ cậu bị ê mặt... Nhưng giờ không sao rồi...

NamJoon tiếp tục:
- Đúng vậy nhìn Kook hôm nay cười hết công suất luôn kìa...

JungKook cười tươi:
- Cũng chả biết nữa... Nhưng hôm nay Army chính là món quà quý nhất của mình đó...

YoonGi gật gật:
- Ừ thì đúng rồi... Mới nhìn thấy không gian bữa tiệc có gì đó lạ lạ không ngờ JungKook và Army đính hôn lại càng lạ hơn nữa...

JungKook quay qua nhìn Army đang vô hồn, anh khẽ lay người cô:
- Army.... Army à...

Army giật mình nhìn thẳng vào anh:
- Ồ... có chuyện gì sao?

- Cậu làm sao vậy?

Army lắc đầu với đôi mắt cười:
- Mình đâu có sao?

JungKook nhìn cô:
- Mình muốn hỏi là cậu có biết trước chuyện này không? Cậu biết rồi nên giấu mình đúng không?...

Army gật gật:
- Ưk mình biết trước rồi... Mình muốn làm cậu bất ngờ là vậy đó...

JungKook bật cười:
- Mình bất ngờ lắm luôn..

Jimin từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào TaeHyung, anh đang xem biểu cảm của TaeHyung và Army... Anh nhận ra trong mắt TaeHyung rằng anh đã thích cô Tiểu thư Army và Army cũng thế... Anh thở dài không biết cuộc tình này sẽ đi về đâu... Và JiEun sẽ như thế nào
YoonGi đột nhiên lên tiếng:
- Mình và Jimin về trước đây. Tạm biệt...

YoonGi quay qua nắm lấy cổ tay Jimin và kéo anh đi... Jin nhìn theo với gương mặt tiếc nuối... NamJoon cũng kéo Jin về để lại ba người ở đó..
JungKook mỉm cười rồi đi tới nắm hai bàn tay cô lên, anh nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn đang yên vị trên tay cô mà vô cùng hạnh phúc... Army đưa mắt nhìn vào mắt anh...
Anh khẽ nói:
- Mình biết là... Cậu chưa thể nào chấp nhận mình được... Nhưng cậu yên tâm mình sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn để xứng đáng với cậu...

Army cụp mắt xuống nền nhà, đôi mắt cô lại buồn rủ rượi:
- Cảm ơn cậu... Nhưng cậu đừng cố gắng làm gì?

JungKook nhíu mày:
- Sao?

Army ngước mặt rồi lại nở một nụ cười gượng gạo:
- Mình thích con người bây giờ của cậu hơn...

JungKook bật cười trong hạnh phúc rồi ôm chặt cô vào lòng... TaeHyung nhìn hai người mà lòng đau như cắt, anh đưa mắt ra nơi khác để khỏi nhìn thấy cảnh tượng này...
Ấm áp trong giây lát, JungKook kéo cô ra và nói với cô một giọng nói trìu mến:
- Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận một người như mình... Mình hứa sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho cậu.. Mình sẽ không làm cậu buồn sẽ không làm cậu khóc đâu...

Army gật gật rồi lại cười:
- Ò... Mình về đây... Tạm biệt...

JungKook vẩy tay:
- Tạm biệt...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ