TaeHyung lạnh lùng nắm chặt tay trái của cô rồi kéo cô, đẩy cô vào bức tường phía sau anh rồi chống tay lên tường nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí... Army thì nín bặt, nhìn ánh mắt của anh cô đột nhiên lại thấy sợ đến lạ lùng... Tim cô đập nhanh hơn bình thường... vì sợ hãi chăng?
TaeHyung nhìn cô lạnh lùng nói:
- Tôi xin nói cho cô biết... Trên thế giới này, không có gì là đáng để tôi phải nở nụ cười cả... Cô còn chưa nhận ra nó tồi tệ đến mức nào... Vì cô không phải là tôi... Cô hãy bỏ ý định bắt tôi phải cười trong cái thế giới dơ bẩn này đi... Tôi sẽ chấp nhận và làm theo mọi mệnh lệnh từ cô nhưng trừ điều này...Anh vừa nói xong thì quay lưng lại với đôi mắt đỏ hoe, cú sốc lúc nhỏ đối với anh là quá lớn... Nó đã phá vỡ nụ cười vốn có của anh, bắt anh trở thành một con người lạnh lùng và vô cảm...
Army, cô nhìn thấy một nỗi đau gì đó hiện hữu trong mắt anh... Cô không giận anh vì cô cũng đã từng như thế, đúng vậy thế giới thật dơ bẩn và gớm giếc.... Kết quả là đã biến những đứa trẻ có nụ cười đẹp như hoa phải héo tàn theo thời gian, những đứa trẻ hồn nhiên trở nên lạnh lùng và vô cảm... Thế giới khắc nghiệt ấy đã biến hai người trở thành như vậy...
Cô cụp mắt xuống sàn và nhớ tới nỗi đau không lành của mình thấy đồng cảm cô đột nhiên nói lên:
- Thì ra cũng có người giống như tôi, thấy cuộc sống này thật kinh tởm... Tôi... tự thấy mình đã sai rồi...TaeHyung ổn định cảm xúc rồi quay lại nhìn cô:
- Xin lỗi... Tiểu thư... Tôi đã xúc phạm cô rồi...Cô nhìn vào đôi mắt ấy của anh, đôi mắt chứa đựng nhiều nỗi đau:
- Không... anh không sai... Anh thật sự nói đúng... Tôi chẳng phải là anh và sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của anh... Anh lạnh lùng là có lí do... và lí do đó hẳn là rất kinh khủng... Tôi và anh nên ngừng cuộc nói chuyện ở đây thì hơn...Nói xong, cô đi tới bên cái túi xách dạ hội rồi đi ra ngoài, cô sợ nếu cô nói tiếp sẽ làm tổn thương anh giống như những người khác đã làm thế để tổn thương cô... Còn TaeHyung thì thấy ở cô có một cảm giác gần gũi đến lạ thường, anh không trách cô nữa mà lặng lẽ đi theo cô...
...Chiều hôm đó, lúc này trời đã xẩm tối, bóng từ xa một thanh niên có gương mặt nhăn nhó đang cố gắng chịu đựng trò con bò của 2 tên kì quặc... Jin và Joon ép Jimin phải đứng ép lưng vào một bức tường ở khu Resort, trên tay còn cầm cái bảng tròn nhỏ dùng để bắn cung để trên đầu...
Jin cầm cái cung tên đồ chơi rồi nhắm bắn vào cái bản:
- Nè... Nè... Park Jimin... Cười lên đi chớ... Nảy giờ tôi bắn trượt là vì cái mặt cậu bí xị đó...Joon che miệng cười:
- Do mày không biết bắn đó thôi...Jin lườm nguýt Joon:
- Im lặng... Cái đồ hậu đậu kia...Joon nghe lời im ngay lập tức... Từ nãy tới giờ người phải chịu đựng nhiều nhất là Jimin, anh ức lắm muốn giằng hai tên kia một trận nhưng lại không thể... Jin và Joon thi bắn cung nhưng cung tên toàn đáp xuống cái mặt dễ thương của anh...cứ như vậy trận chiến cung tên giữa hai kẻ ngốc lại diễn ra và chưa phân thắng bại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNH
FanficTác giả: Cảm Nắng Nhân vật chính: Kim TaeHyung, Lee Army, Jung Ho Seok (J-Hope) , Park JiEun... Thể loại: Hành động, Lãng mạn, Đam mỹ... Loading...............................