Chap 43: Tự Sát

209 16 4
                                    

Trước tấm gương lớn của bàn trang điểm, cô chợt thấy mình thật đáng thương... Khuôn mặt gầy gò và xanh xao hơn hẳn.. Cô đưa tay lên gương mặt của mình rồi đột nhiên bật khóc:
- Đây là mình sao? Là mình thật sao?

Không thể tin nổi người trong gương lại là mình... Cô gái xinh xắn được nhiều người ngưỡng mộ giờ còn đâu?.. Khóc một hồi lâu đột nhiên những cảm giác khó chịu lại trỗi dậy... Nó khiến cô buồn nôn... Chạy thật nhanh vào tolet với tốc độ ánh sáng, cô lại bị nôn oẹ đến rã rời.. Đã không ăn uống gì trong suốt mấy ngày qua.. Còn bị nôn làm cô không thể nào đứng vững... Suốt 5' đồng hồ vật lộn với cơn đau đầu... Army một tay vỗ ngực rồi đi ra ngoài và ngồi lại vị trí ban đầu... Cô tiếp tục khóc cho đến khi nào cạn những giọt nước mắt...
TaeHyung không cần cô, những người thân yêu nhất đều bỏ cô mà đi làm cô trở nên lẻ loi hiu quạnh... Cảm giác cô đơn chèn lên tâm trí cô... TaeHyung, cô nhớ anh da diết, không thể nào ngừng nhớ dù chỉ một chút... Cô đã chờ đợi và không thể nào đợi được lâu... Nổi nhớ TaeHyung, sự áp đặt của ba cô làm cô trở nên tuyệt vọng...
Ngăn kéo tủ đột nhiên được mở ra... sắp giấy viế́t còn thơm mùi mới toan... Cô không biết tại sao mình lại nghỉ tới nó và lấy nó ra từ trong hộc tủ... Đặt cây viết lên tờ giấy trắng tinh cô chẳng biết là mình đang làm gì?
Ngồi đó trong vài phút, cô đột nhiên cầm cây bút lên và viết vào giấy những từ đầu tiên...
'' Seoul ngày nắng... Một ngày nắng xấu nhất mà tôi từng được nhìn thấy.. Tôi là Lee Army, khi đọc được bức thư này thì mọi người đã không còn nhìn thấy tôi nữa rồi... Tôi mất hết tất cả.. Và có lẽ một nơi nào đó sẽ có được tất cả thuộc về tôi...
Xin lỗi mọi người...''

Một bức thư ngắn gọn đã được hoàn thành... Cô ngồi đó vô thức gấp bức thư lại làm 4 rồi bỏ vào phong bì trắng còn để lại một dòng chữ to ' THƯ TUYỆT MỆNH '

Mở cánh cửa đi ra ngoài ban công... Cô ngước mặt lên và nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời trong veo...  Rồi sau đó cô đưa mắt nhìn cái lang cang bằng sắt được thiết kết tinh sảo... Bề mặt dài 10cm nên để cô dễ dàng đứng vững trên đó... Cô đi chân trần và từng bước, từng bước một leo lên cái lang cang cao tới hông của cô, nhằm ý định nhảy xuống đó để kết thúc nổi nhớ như xé da thịt...
- Army...

Tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh mịch... Cô quay lại nhìn người đó với đôi mắt đẫm lệ... Gương mặt ấy, hình bóng ấy đang ở trước mặt cô...
- Anh TaeHyung...

Ho Seok căm lặng khi nghe cô gọi tên TaeHyung khi nhìn anh... Anh hiểu cô vì quá nhớ cậu ta nên đã đâm ra ảo giác... Trái tim anh rỉ máu cô nào hay biết.. Anh tạm gác cảm xúc lại và bắt đầu diễn theo cô vì hoàn cảnh này vô cùng nguy hiểm...
- Phải... Là anh đây...

Army bật khóc rồi nhìn cái ảo giác trước mặt:
- Tại sao? Lại bỏ rơi em...

Ho Seok mỉm cười trong cơn đau:
- Anh không bỏ rơi em... Em xuống đây đi... Có được không?

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ