Chap 42: Mất Niềm Tin

194 17 10
                                    

Sau một đoạn đường dài, chiếc xe cũng lăn bánh trở về nhà trong đêm tối... Army đã tỉnh lại trên nữa đoạn đường và im lặng trở về nhà... Bước vào nhà với bộ váy giản đơn, cô đối diện với ba cô và Nara... Ông Soo Man diện một gương mặt tức giận nhìn cô:
- Con dám bỏ nhà theo thằng đó luôn sao?

Army quay qua nhìn ông với đôi mắt giận dữ:
- Tại sao tôi lại không dám... Tôi yêu anh TaeHyung có gì là sai... Ba đừng ép tôi... Tôi sẽ không nghe lời ba giống như trước đâu..

Hậu quả của câu nói này là một cái tát đau thấu trời xanh... Ông Soo Man đã làm cho Nara, Ho Seok và tất cả mọi người phải kinh ngạc vì đây là cái tát đầu tiên ông ban tặng cho cô... Ho Seok bất ngờ đỡ lấy cô:
- Chủ tịch...

Army cô không khóc, cô chỉ thấy hận bản thân mình khi không thể làm theo ý của mình... Ông Soo Man cũng kinh ngạc với bản thân.. Ông đưa cánh tay tội lỗi và nhìn chằm chằm vào nó... Đột nhiên, ông lại nghĩ tới mẹ của cô..
Cảm nhận được nỗi đau, cô ngước mặt lên nhìn ông:
- Cũng tốt thôi... Cứ xem cái tát này tôi trả lại sự tức giận trong con người ba... Bây giờ... Tôi có thể đi được chứ...

Nói xong, cô lập tức quay lưng đi... Nhưng, cánh tay mạnh mẽ ấy của Ho Seok đã kéo cô lại:
- Army... Em không thể đi được...

Ông Soo Man đưa mắt nhìn cô... Bây giờ thì ông chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cô nữa...
- Được thôi... Nếu con muốn thì cứ đi đi... Nhưng ba... không biết là sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu...

Army quay lại nhìn ông một cách tức giận:
- Ba... Ba định giết anh TaeHyung như anh JungSu sao?

- Đúng vậy... Có khi sẽ còn hơn như thế... Ba sẽ không để nó chết một cách thanh thản giống như JungSu đâu?

Army nghe xong mà cõi lòng tan nát.... Cô không tin vào mắt mình...
- Vậy là ba... đã thừa nhận việc giết anh Jung Su sao? Ba... tính hại chết tất cả những người thân xung quanh tôi sao... Cả mẹ tôi...

Nói tới đó, cô như nghẹn lại hai hàng nước mắt chảy dài...
- Chỉ vì ta muốn tốt cho con mà thôi... Con nên nhớ... Con chỉ có duy nhất một người đàn ông và mãi mãi trên đời này chính là Jeon Jung Kook... Nếu như hôm nay, con bước ra khỏi nhà dù một bước thì đừng trách sao ba vô tình....

Ông Soo Man bỏ đi để lại cho cô một tâm trạng rối bời... Ho Seok vỗ vai cô rồi dìu cô lên phòng nghĩ ngơi...
...

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời dịu mát xuyên qua từng lá cây làm không gian trở nên dịu dàng hơn... TaeHyung ngồi trên chiếc xe lăn ở ngoài vườn cây rừng bóng mát... Anh nhìn những tia nắng mà không sao che được nỗi buồn... Cái đồi gió vô thức hiện hữu trong tâm trí anh... Army được anh cổng cảm giác ấy như mới vừa xảy ra từ hôm qua... Anh thật lòng đã yêu cô rất sâu đậm nhưng tình yêu ấy buộc phải giấu kín trong lòng... Anh dối lòng bởi tất cả mọi thứ...

JiEun từ xa đã nhìn thấy anh... Cô cười tươi rồi đi nhanh tới cùng với ly sữa nóng trên tay...
Bước gần tới cô vỗ vào vai anh để anh quay mặt lại:
- JiEun...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ