Chap 28: Ngưng Đọng Thời Gian

213 30 15
                                    


Army từ từ ngước mặt lên và nhìn bọn họ... Những gương mặt đang rất sợ hãi... Cô đột nhiên bật cười, làm mọi người muốn rớt tim ra ngoài... Nụ cười ấy thật đẹp làm bao nam sinh siêu lòng, JungKook ngồi đối diện cô cũng mỉm cười... Bọn họ đứng đó gượng cười rồi cũng ngồi ngay xuống:
- Bộ nhìn mặt tôi đáng sợ lắm hả?

Một tên nam sinh gượng cười cẩn trọng lên tiếng:
- Đâu có... Cậu thật sự rất xinh...

Army gật đầu rồi ăn:
- Ưk... Vậy từ nay về sau đừng có nói xấu sau lưng người khác nữa... Tôi nghe hết đó....

Nói trúng tim đen những người nói xấu cô bỗng rụt rè rung sợ... Rồi cô lại nở nụ cười tươi để lấy lại không khí... Phòng ăn cũng không còn căn thẳng nữa mà lại vui vẻ như trước...
...

Tan học, đúng là thời gian mong đợi của các sinh viên... Army mới vừa bước ra khỏi phòng học thì JungKook đã níu tay cô lại:
- Army à...

Army quay lại và nhìn anh:
- Sao vậy?

- Mình có mua hai vé xem hoà nhạc cậu đi với mình nhé!!

Army nhíu mày, cô không muốn đi nên cố viện cớ:
- À... JungKook à xin lỗi cậu tại mình đã có hẹn rồi... Với lại mình cũng không thích xem hoà nhạc đâu... Mình xin lỗi...

Nói xong, cô vội chạy đi cùng với TaeHyung... JungKook nhìn theo gượng cười rồi cũng đi ra ngoài xe và đi về nhà....

Trên xe TaeHyung cứ đưa mắt qua nhìn cô, vì cô ngồi ở bên cạnh có vẻ vui tươi:
- Lát em có hẹn với ai sao?

Đang ngắm đường phố, nghe TaeHyung hỏi vậy cô lập tức quay qua:
- Ừ...

TaeHyung nhíu mày, anh không biết là mình bị gì nữa:
- Là ai vậy?

Army mỉm cười nhìn anh chằm chằm rồi nói:
- Là một chàng trai...

Tim anh hơi nhói lên khi nghe từ chàng trai anh nắm chặt vô lăng rồi cố giữ bình tĩnh, bây giờ anh cảm thấy mình thật là điên rồ, cảm giác như muốn beep cả thế giới... Army nhìn biểu hiện của anh thì vui ra mặt, cô quay qua và nhìn đường xe chạy... TaeHyung bạo gan hỏi tiếp:
- Chàng trai đó như thế nào mà làm em vui dữ vậy hả?

Army bật cười, cô lấy tay che miệng lại để giấu giếm sự thích thú của mình... Rồi vênh mặt:
- Ờ... thì anh chàng đó rất là đẹp trai, mặt có hơi lạnh lùng một chút nhưng cũng rất đáng yêu, mà đôi lúc cũng khó ưa lắm..

TaeHyung nhăn nhó anh không muốn nghe cô khen người khác nữa, cô tốt với JungKook đã đủ làm anh đau lòng rồi...
- Anh ta đang ở đâu?

Army ngập ngừng hồi lâu rồi nhìn qua hai bên đường... Một cái khu trò chơi rộng lớn và quy mô đang hiện hữu trước mắt cô... Cô chợt lây người anh rồi chỉ vào trong:
- Anh à... Dừng lại đi...

TaeHyung phanh lại gắp gáp... Khu trò chơi, cái khu trò chơi mà ba mẹ anh chủ nhật nào cũng đưa anh tới đây mà... Anh nhìn vào trong, nhìn những đứa trẻ nô đùa bên ba mẹ giống như là nhìn về quá khứ của chính mình, những hình ảnh mập mờ hiện rõ trong anh... Anh khóc ở trong lòng, nhớ mẹ và cả ba của mình...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ