Chap 2: Diện mạo mới

472 42 13
                                    

Sau một trận khóc sướt mướt cuối cùng cô cũng xua tan được nổi buồn từ nãy tới giờ... Cô ngồi thẳng lên và nhìn Ho Seok:
- Ba người vệ sĩ của em họ làm sao rồi?

Ho Seok giương đôi mắt buồn bã nhìn cô, mong cô không buồn nữa:
- Họ... họ chết rồi...

Một giọt nước mắt của cô lại rơi thật nhanh, rồi cô vội gạt nhanh đi:
- Biết ngay mà... Những người bên cạnh em trước sau gì cũng có kết cục như vậy thôi... Đã 10 mạng người rồi đúng không?

- Em lại bi quan nữa rồi! Có muốn dựa vào vai anh nữa không? Sẵn tiện anh về giặc áo luôn...

- Không cần...

- Hôm nay, anh lại bất đắc dĩ làm vệ sĩ cho em rồi!! Em thấy sao?

- Chỉ thấy... Anh rất phiên phức...

Ho Seok nhăn mặt:
- Ha'zz... Em quay lại với ngày thường rồi... Anh thích lúc nhìn em yếu đuối thôi... Dựa vào vai anh mà khóc..

Không quan tâm Ho Seok nói nhảm cô lạnh lùng nằm xuống giường và đắp chăn lại không quên ném cho anh một câu cuối:
- Anh nói nhiều lắm rồi đó... Ngủ đi..

Cảm thấy mất hứng Ho Seok đi tới cái giường đơn bên cạnh và nằm xuống đó và thả một giấc ngàn thu...
...
Khuya hôm đó, con đường hầm, tối vắng bóng người qua lại tạo nên một khung cảnh hệt phim kinh dị... Hai chiếc xe tải lớn đang bắt đầu vượt qua con đường hầm này...

Đột nhiên đèn điện bị tắt và '' Bùm '' Tiếng bom nỗ vang lên không lớn lắm, từ những trái bom tỏa ra một làn khói huyền ảo làm cho 2 chiếc xe tải phải dậm chân tại chổ, ngồi trên xe những tên giang hồ không ngừng dụi mắt, vì do khói bom mù mà ra... Trong làn khói, từ đâu xuất hiện cả chục người tay đang cầm vũ khí và lao thẳng tới hai xe tải lớn, dẫn đầu là một chàng trai tóc đỏ vừa cao vừa ốm đeo cái khẩu trang để che lại gương mặt của mình... Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu xảy ra, hai bên đâm chém lẫn nhau không thương tiếc, nhiều người đã gục xuống với nhiều vết chém trên da thịt, trông thật ghê rợn...
Anh chàng tóc đỏ cứ thế mà tiến vào bên trong chiếc xe tải, những ai ngán đường anh đều có kết cục là phải chết, đôi mắt lạnh lùng hiện lên nhìn đối thủ cũng khiến cho người chạm mắt với anh phải lạnh toát... Phe anh quá mạnh nên những người còn sống sót phải bỏ lại 2 chiếc xe tải lớn mà chạy thoát thân... Nhìn đám người chạy trong hoảng sợ anh thấy vô cùng hả dạ, rồi sau đó anh quay mặt lại nhìn cái xe tải và đi về phía Gyeonggi-do...

Hơn 20' đi xe tới Gyeonggi-do nơi bao phủ bởi núi rừng và rất xa Seoul, hai xe tải lớn chạy vào trong một biệt thự sau hút trong rừng ở đó đang có nhiều người đang đứng đón vì đây là một tổ chức xã hội đen lớn nên cơ sở hạ tầng vô cùng quy mô...

Mới vừa tới nơi, anh chàng tóc đỏ lúc nãy đã nhanh chóng xuống xe và chào người đàn ông trung niên ở trước mặt bằng cái cuối đầu lịch sự... Ông ta đáp lại anh bằng một cái vỗ vai tán thưởng:
- TaeHyung con làm tốt lắm! Không uổng công ta tin tưởng con...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ