Chap 40: Nỗi Đau

176 17 9
                                    

Thấm thoát cũng đã 1 tuần trôi qua... Một tuần của sự chờ mong và nổi nhớ... Army cô ngồi trên chiếc ghế ở ngoài ban công căn hộ nhìn vào những tán hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời mà lòng cô chợt buồn... Cả tuần nay, TaeHyung chưa về nhà đến điện thoại anh cũng chẳng liên lạc với cô có lẽ anh đã phủi đi cái trách nhiệm mà anh đã từng nói khiến cô trở nên đau khổ... Đến ngày hôm nay thì nước mắt cô cũng đã cạn, nỗi nhớ anh da diết không ngui đang hành hạ tâm trí cô... Cô chẳng biết làm gì cả ngoài việc chờ đợi anh trở về và nói rõ tất cả...

YoonGi đã khỏi hẳn và có thể đi học trở lại... Nhưng đến giờ thì anh chưa gặp lại Jimin, tuy nói chuyện qua điện thoại thường xuyên nhưng anh vẫn nhớ cái gương mặt mũn mỉm ấy... Jin và Joon thì vẫn như thế, chọc YoonGi cười là nhiệm vụ của hai người...
Jung Kook suy sụp hẳn từ cái lần gặp Army ở sân thượng... Anh uống bia rượu nhiều hơn trước, và sụp đổ hoàn toàn... Jin và Joon cả YoonGi đã dành nhiều lời khuyên cho anh nhưng chẳng có tác dụng gì?
Jimin anh đã khoẻ hẳn lên sau một tuần anh chẳng còn cần tới chiếc xe lăn đó nữa... Tuy có thể về Seoul nhưng anh vẫn còn lo cho TaeHyung..
JiEun cô vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho TaeHyung 24/24, cô không bao giờ rời mắt khỏi anh, đây cũng gọi là một cơ hội để TaeHyung nhìn ra sự chăm sóc nhiệt tình từ cô...

***
Cả tuần nay, Army không ăn uống gì ngoài những cuộn kimbap được giao tới thường xuyên... Có lẽ TaeHyung đã đăng ký dịch vụ này... Cô chỉ ở suốt trong nhà với một niềm tin là TaeHyung sẽ trở về... Nhìn cuộn kimbap yên vị trên đĩa, cô gắp lên và ăn... Hương vị lan toả thơm ngon của cá có trong kimbap làm cô cảm thấy buồn nôn... Cảm giác khó chịu khiến cô không chịu nổi... Ngay lập tức cô chạy ra khỏi ghế và chạy nhanh và tolet, vặn nước sối xả và cô đã nôn rất nhiều... Một tay ôm ngực một tay cô chống vào cái bồn rửa mặt rồi nôn ói đến mỏi nhừ... Cơ thể chẳng còn chút sức lực...
15' sau, bước ra khỏi phòng với một gương mặt nhợt nhạt, và cơ thể mệt mỏi, người cô toát đầy mồ hôi... Army ngồi ngay xuống cái ghế và nhìn thẳng về phía trước, nhìn tấm ảnh anh và cô mà cô phát khóc:
- TaeHyung à... Anh đang ở đâu vậy hả? Em... thật sự rất mệt mỏi anh có biết không? Em nhớ anh..

Cô nghĩ rằng mình đã bị bệnh vì nhớ anh... Khiến cô ngày càng xanh xao và mệt mỏi...
...

Vừa công tác ở chi nhánh BuSan về, ông Soo Man lập tức về nhà... Ông đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy hạt nhân ở đây... Và tháng sau thì bắt đầu khởi công...
Bước xuống từ chiếc xe sang trọng đi vào trong, vệ sĩ và người hầu đều cúi đầu chào ông... Nara đi tới và chào đón ông bằng một cái ôm:
- Anh về rồi...

Ông vỗ vai cô rồi đi vào trong:
- Uk chào em...

Đi vào phòng khách ông ngồi xuống ghế SoFa và nhìn ra phía sau:
- Ho Seok ngồi đi..

Anh cúi đầu cung kính:
- Dạ chủ tịch...

Ho Seok đi tới và ngồi đối diện với Nara... Ông Soo Man nhìn Nara:
- Ở nhà vẫn ổn chứ?

Cô gật đầu:
- Dạ... ổn...

Ông Soo Man cầm ly nước lên và uống còn:
- Còn Army...

Nara đáp lại:
- Cả tuần nay em không hề thấy Army...

Ho Seok nghe vậy nhướng mày... Ông Soo Man đặt ly nước xuống:
- Sao ko thấy được chứ?

- Em không thấy thật mà... Giống như là cô ấy không còn ở trong nhà này nữa vậy..

Vừa dứt câu thì một tên vệ sĩ chạy ngay vào:
- Chủ tịch có ngài chủ tịch Jeon muốn gặp ...

Ông Soo Man bất ngờ đứng bật dậy:
- Chủ tịch Jeon sao? Sao ông ta tới tận đây..

Lập tức, chủ tịch Jeon bước vào với một người khác, ông ta diện một gương mặt tức giận, ông đã nuôi cục tức này suốt một tuần nay...
- Tại sao? Tôi phải tới tận đây... Phải hỏi con gái của ông mới đúng...

Ông Soo Man mỉm cười:
- Ông nói vậy là có ý gì?

- Con gái của ông... Tại sao? Lại nói với con trai tôi những lời khiến thằng bé buồn và suy sụp vậy hả?

Ông Soo Man nhíu mày:
- Army... đã làm vậy sao?

- Đúng vậy đó... Mục đích tôi đầu tư vào công ty của ông không phải là nhận lại những điều này... Ông biết tôi thương thằng bé tới mức nào mà... Nếu muốn tôi không rút vốn khỏi dự án thì ông hãy để mọi thứ trở lại như lúc đầu đi...

Nói xong, ông ta bỏ đi và để lại sự giận dữ trong ông Soo Man... Ho Seok không ngừng lo lắng cho Army... Nara thì rất mãn nguyện khi chứng kiến ông Soo Man bị làm nhục...
Ông Soo Man quát lên:
- Mau gọi tiểu thư xuống đây...

Cô người hầu của Army rung rẩy đến sắp khóc:
- Dạ...

Ho Seok nói tiếp:
- Tiểu thư Army đâu...

Cô người hầu rung sợ quỳ ngay xuống:
- Chủ tịch... Xin lỗi chủ tịch... Tiểu thư... Tiểu thư bỏ nhà đi rồi ạ...

Ông Soo Man bất ngờ:
- Cô nói cái gì? Army bỏ nhà đi...

- Dạ... Tôi xin lỗi chủ tịch... Là tiểu thư ép tôi...

Ông Soo Man tức giận quát:
- Biết nó bỏ nhà đi... Mà cô không báo cho tôi à... Từ nay, cô bị đuổi việc... Lôi cô ta ra ngoài..

Cô ta khóc nức nở van xin:
- Chủ tịch... Tôi sai rồi... Chủ tịch..

Không nói nhiều, cô bị vệ sĩ lôi ra ngoài không thương tiếc...

Ông Soo Man tức giận ngồi ngay xuống,
- Chắc là tới chỗ cái thằng Kim Tae Hyung đó...

Ho Seok tròn mắt ngạc nhiên:
- Vệ sĩ Kim...

Đột nhiên, ông Soo Man chòm lên phía trước rồi nhớ ra một chuyện... Cái người đeo khẩu trang hôm bữa cứu Jimin có giọng nói rất giống Tae Hyung vả lại còn tên TaeHyung... Tên Kang Won lại nói Con trai Tae Su là người trong công ty nên... ông đã ngộ ra một điều..
- Kim TaeHyung.. Kim Tae Su

Ho Seok bất ngờ:
- Không lẽ vệ sĩ Kim... Army và cậu ấy...

- Đúng vậy... Hai đứa đang quen nhau... Thằng khốn đó dám dụ dỗ Army...

Nara bồn chồn chẳng biết làm gì? Mọi chuyện làm cô lo sợ hơn... Ho Seok đau lòng hơn, anh đưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh:
- Chúng ta phải làm sao đây... Chủ tịch...

- Dù gì sau ngày hôm đó thằng TaeHyung cũng chết rồi.. Cậu mau tới đó nhà tên khốn đó mà lôi Army về...

Ho Seok đứng lên:
- Dạ chủ tịch...
....

Chap không có gì đặc sắc mong mb thứ lỗi... ^^

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ