Chap 18: Trắc Trở

211 25 5
                                    

Căn phòng họp rộng lớn của tập đoàn HanShin đang chìm trong căn thẳng, ông Soo Man ngồi chủ trì cuộc họp cùng với 14 người khác... Ông luôn ngồi đó suy nghĩ và chờ đợi báo cáo thiệt hại ở Nhật... Một vị giám đốc lên tiếng:
- Mọi chuyện ở Nhật thật là không mong đợi... Không biết chúng ta có nên tiến hành ở BuSan nữa không?

Một vị giám đốc khác lên tiếng:
- Phải dừng lại thôi... Tình hình đang nguy kịch, sao còn có thể tiến hành...

- Nhưng cái dự án này chủ tịch đã tâm đắc rất lâu...

- Biết sao giờ khi ông trời không giúp mình mà...

Một người khác giơ tay phát biểu:
- Chủ tịch...

Ông Soo Man nhìn ông ta:
- Giám đốc Hwang ông muốn nói gì?

Ông ta đứng lên rồi nói:
- Chẳng là... Tôi muốn xin phép ngài cho tôi rút khỏi dự án ở Nhật...

Ông Soo Man đập bàn:
- Sao... bây giờ ông thấy công ty đang lâm vào cảnh nguy kịch lại muốn bỏ trốn sao?

- Tôi... tôi...

Ho Seok nhíu mày nhìn ông:
- Chờ có... báo cáo thiệt hại đi...

Mọi người trong lòng ai cũng muốn rút ra khỏi dự án này, và điều này chính là điều ông Soo Man không hề muốn... Ông phải tìm cách nào đó khắc phục tình trạng đang dần cạn kiệt ngân sách...
Cả phòng họp chìm trong im lặng suốt 15' đồng hồ để chờ một cuộc gọi và cuộc gọi đó cuối cùng cũng đã đến... Cuộc gọi được kết nối cho tất cả mọi người trong phòng họp cùng nghe:
- Thưa chủ tịch đã có thông tin chính xác về thiệt hại...

Ông Soo Man chậm rãi:
- Là bao nhiêu...

- Ước tính là hơn 50 tỷ won vì toàn bộ công trình đã bị sập hoàn toàn...

Ông Soo Man giữ bình tĩnh, đưa tay nhấn nút tắt... Mọi người trong phòng họp đều lo lắng và bất an... Ho Seok nhăn mặt nhìn ông Soo Man... Mọi người xì xầm khiến ông bực bội...
- Phải làm sao đây?

- Đầu tư vào công trình đó gần 70 tỷ giờ thiệt hại 50 tỷ vậy còn gì nữa chứ!!

- Biết rút khỏi dự án này lâu cho rồi...

Ông Soo Man nhăn mặt ngồi dựa ra ghế... Một tên giám đốc lên tiếng:
- Chủ tịch... chuyện này phải làm sao đây...

- Chủ tịch... Ông hãy bồi thường cho chúng tôi... Thiệt hại quá lớn chúng tôi xin lỗi ông...

Từng người, từng người một đang dần bước ra khỏi phòng họp... Ho Seok bực mình đứng thẳng dậy:
- Các người đúng là... Lúc trước còn nịnh bợ này nọ giờ mọi chuyện thành ra như vậy mấy người muốn bỏ giữa chừng à...

- Ho Seok à... Bọn tôi cũng đâu muốn vậy... Gia đình chủ tịch có thể xoay xở được nhưng còn gia đình chúng tôi thì không? Chỉ là bất đắc dĩ thôi...

Ông Soo Man tức giận đập bàn một phát mạnh:
- Các người biến hết cho tôi...

Mọi người sợ hãi bỏ chạy ra ngoài... Ông Soo Man vô cùng tức giận ông nắm chặt tay hình nắm đấm và thở gấp... Con người thật khốn nạn lúc trước còn tiền còn bạn giờ thì hết tiền cũng đứt luôn tình nghĩa ông giận lòng người khốn nạn chỉ biết có bản thân... Nhưng giận cũng vô ích chính ông cũng là người như thế... Ho Seok bất lực nhìn ông đang cụp mắt xuống bàn phím máy tính, anh chẳng còn cách nào khác ngoài trung thành với ông...
...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ