Chap 36: Giải Cứu

240 28 30
                                    

Trở lại sau mấy ngày trời vắng bóng... Kim xin lỗi vì đã bùn fic, Mọi người nhớ ủng hộ nha... Từ nay chắc em cũng bùn fic hơi nhiều lần đấy ạ... Thông cảm cho em....
                       ***
Mới vừa về tới nhà với nồng nặc mùi rượu, Jung Kook đi nhanh lên phòng với trạng thái mệt mỏi... Nghe mùi rượu... Ba anh ngồi trong phòng khách kêu lên:
- Jeon JungKook...

Anh đứng ngay lại và đi tới hướng của ông và ngồi xuống:
- Ba...

- Cả ngày con đi đâu... Sao ba gọi điện thoại không được... Lại còn uống rượu nữa chứ?

Anh vô vọng nhìn ba mình...
- Ba ơi.... Con tự hỏi tại sao Army... Cô ấy không yêu con vậy đính hôn với con làm gì vậy ba...

- Nó nói là không thích con sao?

JungKook thúc thít... Anh giống một đứa con nít trước mặt ba mình:
- Cô ấy... Có người khác rồi... Mà còn đính hôn với con... Tại sao vậy ba...

Ba anh tức giận nói thầm:
- Con nhỏ đó... Dám nói như vậy sao?

JungKook đau khổ:
- Ba ơi... Con đang phá hoại hạnh phúc của cô ấy đúng không? Con đang làm sai đúng không?

Ông đưa tay và vỗ vai anh để an ủi:
- Không đâu con trai... Con không làm gì sai hết... Con lên phòng nghĩ ngơi đi...

- Con... Làm sai rồi... Con cản đường cô ấy...

Ông ấy đứng lên và dìu anh đi lên phòng:
- Được rồi... Đừng suy nghĩ nhiều nữa con trai mau nghĩ ngơi đi...

- Ba... con đã sai..

- Được rồi... được rồi mà...

Tới phòng ngủ của JungKook ông đưa tay và mở cánh cửa ra và dìu anh tới cái giường sang trọng với màu đen nam tính... Ông ngồi cạnh giường anh, vuốt cái mái tóc rồi buồn bã:
- Con trai... Con yên tâm... Có ba đây rồi... Mọi chuyện sẽ như con muốn thôi...
...

Căn phòng trống rỗng chìm trong sự hồi hộp... JiEun lo lắng cô đi qua đi lại trong phòng, vừa đi cô vừa cắn móng tay suy nghĩ:
- Không biết... Ba nói chuyện sao rồi... Mình lo quá... Anh Jimin phải làm sao đây...

Cô cứ tiếp tục lo lắng trong vô vọng... Tim cô như sắp nổ tung ra vì lo sợ...
- Jimin à... Em phải làm sao mới giúp anh được đây?

Loay hoay khoảng 15' cô mới chợt nhớ ra TaeHyung... Nhớ ra người cô cần nhất bây giờ... Cô lập tức lấy trong túi xách cái điện thoại... Rồi lập tức gọi cho TaeHyung...

Anh đang ôm Army trong vòng tay và say giấc ngủ thì đột nhiên... Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh và Army khẽ giật mình... Army chặp chờn đôi mắt:
- Ai vậy anh?

Anh cầm lên xem và quay qua Army:
- Em ngủ đi... Không có gì đâu...

Army mỉm cười rồi quay lưng qua kia và chìm sâu vào giấc ngủ... TaeHyung thấy vậy mới mở cửa ra ngoài ban công và gọi lại cho cô:
- Em gọi anh có chuyện gì sao?

JiEun hấp tấp:
- Anh... Anh à... Anh hãy cứu anh Jimin đi mà em cầu xin anh...

TaeHyung bất ngờ:
- Jimin... Jimin có chuyện gì sao?

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ