Chap 39: Tự Trách Mình

200 18 11
                                    

Mới vừa tới bệnh viện sau khi kết thúc cuộc gọi cùng Joon... Army hớt hải chạy lên cái phòng mà Nam Joon đã nói...
Trước phòng có 2 tên vệ sĩ canh giữ... Thấy cô tới bọn chúng hơi bất ngờ:
- Tiểu thư Army...

Army lườm bọn chúng rồi đi vào trong bằng cách xô mạnh hai tên đó ra... một tên kêu lên:
- Tiểu thư... không được đâu...

Army đã vào trong, cho dù có nói gì cô cũng chẳng nghe...

Mới bước vào phòng, nhìn vào cái tấm lưng đó làm cô không khỏi xúc động, một giọt nước đã rơi và cô cố gạt đi thật nhanh... Không ngờ cô lại yếu đuối đến vậy.. Vừa mới đau lòng chuyện TaeHyung giờ lại tới Ho Seok...

Gạt đi hết những suy nghĩ nhất thời cô bước nhanh tới gần anh rồi khẽ nói:
- Anh... Ho Seok à...

Nghe như tiếng ai quen thuộc... Ho Seok bất ngờ anh từ từ quay lại để đối diện với cô...
- Army...

Army nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh mà vô cùng đau lòng... Cô ngồi trên ghế rồi nhìn anh:
- Anh... bị thương sao không cho em biết...

Ho Seok cười gượng gạo:
- Anh bị thương nhẹ thôi mà...

Nhìn Ho Seok là biết anh bị thương rất nặng... Vậy mà nói dối cô làm bực mình:
- Đừng nói dối nữa... Tình trạng anh như vậy... Anh tưởng là em tin anh bị thương nhẹ hả?

Ho Seok bật cười vì cảm thấy được sự hạnh phúc khi được cô lo lắng:
- Dù sao... Anh cũng khoẻ rồi mà.

- Anh đã làm chuyện gì cho ba em... Mà bị thương đến nỗi như vậy?

Ho Seok lắc đầu:
- Anh có làm gì đâu... Tại anh bị một chút xíu tai nạn thôi...

Army bực mình:
- Anh thôi bao che cho ba em đi... Ba em có làm chuyện gì tốt đâu? Nếu anh còn đi theo ông ấy có khi mất luôn cả tính mạng đó..

- Em yên tâm đi... Anh sẽ không có chuyện gì đâu...

- Em xin anh... Rời xa ông ấy đi... Em không muốn mất thêm một người thân nào nữa đâu...

Nhìn vào mắt cô, anh cảm nhận được sự lo lắng tận trong đáy tim... Anh mỉm cười rồi bất chợt nắm lấy bàn tay mền mại của cô:
- Lần đầu tiên... Là lần đầu tiên Army à...

Army không hiểu:
- Lần đầu tiên... Là sao? Hả anh

- Đây chính là lần đầu tiên... Em thật sự lo lắng cho anh... Lần đầu tiên, em xin anh không làm một điều gì đó... Anh cảm ơn em...

Army mỉm cười rồi đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay anh:
- Vậy thì... hãy vì lần đầu này... Mà anh có thể vì em tránh xa ba em được không?

- Anh xin lỗi... Nhưng điều đó sẽ sớm xảy ra thôi... Anh sẽ tránh xa ông ấy nhưng không phải bây giờ..

Nghe vậy, ánh mắt cô lại buồn man mác:
- Chờ đến bao giờ chứ... Anh lúc nào cũng nói câu đó...

- Một thời gian nữa thôi rồi mọi thứ sẽ kết thúc...

Army gật đầu rồi thở dài:
- Em tin anh vậy...

[FanFiction][Fic BTS][TaeMy]KẺ MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ